I don't know what it is but I got that feeling

705 67 11
                                    

Nắng tháng chín vàng như mật ong, ngọt ngào và đặc quánh, rơi từng giọt lên khung cửa kính xanh xanh phản chiếu những mảnh trời. Choi Seungcheol tắt báo thức, trở mình úp mặt vào gối đầu.

Bực mình.

Đêm qua hắn tập luyện đến hai giờ sáng mới trở về, mệt đến mức đi ngủ luôn mà không thèm tắm rửa. Năm giờ sáng đại não chưa kịp hoạt động, bỗng dưng lại càng không muốn nhúc nhích tẹo nào.

"Anh không định tắm qua một chút trước khi đến công ty à?"

Soonyoung thò đầu vào phòng - cậu chàng đã quần áo chỉnh tề từ bốn rưỡi, với thân hình cao nhòng và đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: 

"Hôm qua anh về muộn quá, em có đun nước nóng nhưng không thấy anh dùng."

"Anh biết, nhưng hôm qua anh mệt quá. Anh cảm ơn nhé."

"Bọn em định đi ăn sáng, em với Wonwoo, Jihoon và Mingyu", Soonyoung nói: "Đợi anh dưới tầng một nhé."

Seungcheol ngồi dậy, vơ đại một bộ quần áo sạch trong tủ: 

"Không cần đợi, hôm nay anh không ăn sáng đâu."

Soonyoung mím chặt môi và đóng cửa lại giúp ông anh cùng phòng trước khi ra ngoài. 

"Anh Seungcheol không đi với mình à?"

Jihoon hỏi, bất ngờ trước sự vắng mặt của ông anh lúc nào cũng lấy lí do phải trông chừng để kè kè theo sát đám nhỏ: 

"Hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ?"

"Chắc là tâm trạng xuống đáy do mệt quá", Soonyoung đảo mắt: "Nhưng nghe tin gì chưa, hôm nay công ty mình lại có thực tập sinh mới đấy."

Wonwoo cầm cốc sữa đậu nành đang còn nóng hổi, xuýt xoa nhìn từng cụm khói trắng bay lên và tan loãng vào không trung.

"Yoon Jeonghan, phải không?" Mingyu lẩm bẩm khi nhận thấy chủ đề này không khiến ba ông anh hào hứng bằng một cốc sữa đậu nành và hai cái bánh bao nhân thịt: "Nghe nói đẹp trai lắm."

***

Seungcheol thay quần áo, đóng cửa, ra ngoài.

Hắn gia nhập công ty giải trí làm thực tập sinh được ba năm chín tháng mười sáu ngày. Hắn có niềm đam mê với âm nhạc không? Chẳng rõ nữa. Chỉ biết là từ khi bước chân vào công ty, tập luyện ngày đêm và ăn ngủ với từng nốt nhạc, cái khát khao được đứng trên sân khấu cứ lấp lánh trong lòng hắn như ánh mặt trời duy nhất, chiếu sáng cả dải ngân hà.

Còn hắn giống như bông hướng dương, ngày ngày vươn mình về phía ánh nắng, chờ đợi khoảnh khắc bắt được ít ỏi ấm áp từ mặt trời.

Có lẽ thói quen đã thành tự nhiên, đến lúc hơi hơi tỉnh táo, Seungcheol phát hiện mình vô tình đứng trước cửa phòng tập.

Seungcheol chớp chớp mắt, thở dài. Lại quên ăn sáng rồi.

"Xin chào, mình là thực tập sinh mới Yoon Jeonghan, mình mười chín tuổi, mình vào công ty nhờ tuyển chọn trên đường phố. Sau này mong được cậu giúp đỡ thêm."

Ngay khi bàn tay của Seungcheol chạm vào tay nắm, cửa phòng tập đã bật mở một cách thần kì. Và ấn tượng đầu tiên của Seungcheol về cậu chàng đang nghiêm túc cúi người phía trước là một mái tóc đen mượt, cùng một câu chào ngây ngô với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mà hắn luôn theo đuổi.

|Hoàn|『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』I like me betterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ