I might have to tell you something

375 54 8
                                        

"Hôm nay anh không đi cùng anh Jeonghan à?"

Jihoon cầm bánh mì trong tay, đứng trước cửa công ty đợi Soonyoung chờ đến lượt mua sữa đậu nành. Cậu đã thoải mái hơn trong việc bắt chuyện với Seungcheol - và nhận ra nó cũng không khó khăn đến thế. Bởi Seungcheol luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến Jeonghan.

"Cậu ấy bị chấn thương."

Seungcheol gật đầu với Jihoon, mang đôi mắt thâm đen đi qua cổng. Đêm qua hắn không ngủ được. Bởi vì Jeonghan gặp chấn thương đầu gối trong lúc luyện tập với hắn.

Lúc đó là đêm muộn. Jeonghan được đưa đến viện kiểm tra ngay lập tức, với sự kèm sát của mẹ cậu. Seungcheol không đi cùng, bởi vì hắn có là gì mà được đi theo? Bạn tập? Người chứng kiến? Hay bất cứ thân phận nào đó khác đủ để cho hắn can đảm leo lên chiếc xe ầm ĩ tiếng còi, cùng với tiếng mắng mỏ và khóc lóc của mẹ cậu, kèm theo một Jeonghan đang nằm trên cáng, nước mắt ngắn dài vì đau?

Hắn nghe thấy mẹ Jeonghan to tiếng. Rằng đáng ra bà không nên đồng ý cho Jeonghan theo cái nghề này, rằng đáng ra Jeonghan phải nối nghiệp bố, trở thành một doanh nhân. Rằng bà sẽ làm việc với công ty, và yêu cầu một khoản phí chữa trị xứng đáng. Rằng bà sẽ đưa Jeonghan ra khỏi đây. Rằng bà sẽ làm tất cả để giữ Jeonghan khỏe mạnh, giống như một con búp bê giấy xinh đẹp trong tủ kính.

Và Seungcheol thấy cậu khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Jeonghan khóc.

Cậu nằm trên cáng, nước mắt rơi lã chã như những viên pha lê trong suốt, lung linh. Jeonghan lẳng lặng nghe mẹ nói, lẳng lặng để bác sĩ nâng cáng vào xe, chẳng nói một lời. Seungcheol nghe thấy trong đầu văng vẳng tiếng rơi của sứ, hay thủy tinh, hắn không biết, nhưng hắn cảm nhận được những mảnh vỡ ấy cứa vào tim. Đau đớn. Khó chịu. Hắn không biết tại sao. Hắn ước gì người bị chấn thương là hắn. Hắn ước gì người phải chịu đau là hắn.

Bố mẹ hắn li thân, chẳng còn quan tâm đến cuộc đời hắn từ lâu. Sẽ không có ai phải đau buồn vì hắn bị chấn thương cả. Sẽ không có ai phải khóc cả. Và Jeonghan vẫn sẽ tươi cười động viên hắn cố lên, chắc chắn là như vậy. Jeonghan trong tiềm thức của hắn luôn luôn mỉm cười. Jeonghan trong tiềm thức của hắn không bao giờ nên gắn liền với những giọt nước mắt.

Bởi vì đó là một Jeonghan mà hắn thầm thương.

Seungcheol bước vào phòng tập, quẳng ba lô xuống và nằm dài ra sàn.

"Jeonghan, chào buổi sáng."

Seungcheol co người lại sau câu thầm thì, chờ mong một cục bột nếp khổng lồ sẽ nhào lên người mình như trước. Chẳng có gì. Cậu đang nằm trong bệnh viện, chắc thế. Seungcheol thở dài. Bỗng dưng hắn thấy nhớ cậu chàng ngốc nghếch ấy biết bao.

Hắn chưa liên lạc với Jeonghan vì sợ mình sẽ làm phiền cậu. Seungcheol lật người ngồi dậy, lấy điện thoại trong túi ra, đặt xuống sàn. Màn hình tối om. Chẳng có gì.

Trái tim Seungcheol rơi một tiếng thịch. Hụt hẫng lạ kì.

Hắn lắc đầu, quyết định tập trung vào việc luyện tập. Hắn không biết những lời mẹ Jeonghan nói tối qua là thật hay giả. Nhưng hắn không muốn Jeonghan nhìn thấy cảnh hắn nằm dài lười biếng khi cậu quay về. Hắn phải chăm chỉ hơn. Hắn phải chứng minh cho Jeonghan thấy... Ôi, hắn không biết. Hắn không biết mình phải chứng minh cho cậu thấy điều gì. Rằng hắn có tài năng và là một người xứng đáng để dành tình cảm cho cậu ư?

|Hoàn|『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』I like me betterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ