1.

204 31 8
                                    

Ngày nảy ngày nay, có một khu phố nhỏ nằm ở một góc thành phố có tên là LCK. Tương truyền rằng khu phố ấy có một người được gọi là quỷ vương. Người này bằng sức mạnh và tri thức của mình, đã đánh bại tiệm tạp hóa hàng xóm, đưa tạp hóa T1 thống trị khu phố LCK. 

Quỷ vương ngày ấy hiện giờ đã trở thành đại ka một xóm, dẫn dắt một đám báo con quản lí tiệm tạm hóa có quy mô một siêu thị thu nhỏ. Thỉnh thoảng tâm trạng vui vẻ, quỷ vương sẽ lượn một vòng qua người anh em tạp hóa còn lại kia, để cười mấy câu vào mặt người bạn quản lí đồng niên của mình.

Người con trai oai phong lẫy lừng được nhắc tới ấy, hiện đang mặc tạp dề của tiệm, đứng trước cửa chống nạnh trông ngóng xa xăm.

" Anh này, mình chưa có mảnh tình vắt vai, không có phu mà vọng đâu. "

Son Siwoo giữa trưa mới lững thững đi làm. Vừa tới nơi đã thấy người anh hàng xóm đứng làm trò trước cửa liền không nhịn được trêu anh một chút. 

Lee Sanghyeok quay qua nhìn chằm chằm, người kia chỉ cười hề hề gãi đầu cho qua chuyện. Son Siwoo là chủ quán trà chiều bên cạnh tạp hóa T1. Được khoảng cách địa lí ủng hộ, hai bên qua lại thường xuyên cũng khá thân thiết. Mới đầu Son Siwoo còn khá e ngại vị quỷ vương mặt lạnh như tiền này, nhưng giờ chỉ cần có cơ hội, thằng nhóc sẽ chọc ghẹo anh cho đã miệng rồi vẫy đuôi xin lỗi.

" Có chuyện gì hả anh? Mọi hôm chỉ cần có thời gian rảnh là anh tìm trò chọc thằng nhóc họ Lee kia cơ mà, sao giờ lại làm hòn vọng phu ở đây??

" Phu cái gì mà phu. " - Lee Sanghyeok nhăn mặt - " Thằng bé nay chưa tới. "

Son Siwoo nghe vậy trợn mắt lên.

" Không phải chứ, nó là đứa đúng giờ nhất trong cái tiệm tạp hóa này rồi đấy. "

" Anh gọi điện hoài nhưng không thấy ai bắt máy. "

" Không phải hai người ở chung à? Sao lại phải gọi điện?? " - Son Siwoo nói tới đây như ngộ ra điều gì, vỗ tay cái bép rồi hét lớn - " A, hay anh bỏ thằng bé đi với người khác rồi?? Trời ơi trời, anh biết tại sao tới giờ anh vẫn ế chưa?!?!!??? "

Lee Sanghyeok như một thói quen túm người bên cạnh mà bịt miệng lại. Vừa trấn yểm vừa lôi xềnh xệch nó qua chỗ khác.

" Chủ quán Son, em bớt xem phim lại đi. " - vừa nói vừa đẩy người kia về hướng quán trà bên cạnh - " Về làm việc đi, anh phải về nhà một chuyến. "

Son Siwoo ngửi thấy có chuyện vui, nó cười cười lấy lòng, đi một vòng quanh Lee Sanghyeok, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa xe anh đang cầm trên tay.

" Anh nè, để em làm tài xế cho. Anh đang lo lắng như vậy lái xe không tốt đâu. "

Lee Sanghyeok biết tỏng vị chủ quán nọ nổi máu nhiều chuyện, anh nhìn người nọ, môi mèo khẽ nhếch lên.

" Giữa trưa mới đi làm nên tính nghỉ luôn đó hả? "

" Em là chủ quán mà, quản lí mới cần đi làm để có lương, còn em thì không đâu. "

" Quá trời cái mỏ bây nghen. "

Hai người kết thúc buổi sáng bằng những lời hỏi thăm thân thương, cuối cùng vẫn quyết định cùng nhau đi về nhà tìm Lee Minhyeong.

Tiệm tạp hóa có một mặt trời nhỏWhere stories live. Discover now