2

181 26 1
                                    

Buổi chiều hôm ấy, Lee Sanhyeok ôm Minhyeong nhỏ tới cửa tiệm. Tới nơi đã thấy 3 con báo đứng xếp hàng trước cửa ló đầu ra nhìn. Em nhỏ bắt gặp 3 cặp mắt nhìn mình chằm chằm liền trốn ra sau Lee Sanghyeok, túm chặt lấy tay anh không rời. 

" Trời ơi, ẻm bé xíu luôn! "

Choi Wooje chạy lên đầu tiên, nó sấn sổ lao tới trước mặt Mindong, ngồi xuống dí sát mặt làm đứa nhỏ càng hốt hoảng. Lee Sanghyeok vội giữ lấy đầu nó, cản nó không tới quá gần em.

" Từ từ thôi, em ấy sợ. "

" Vậy đây là Minhyeongie thật hả? "

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun cũng lon ton chạy tới. Ryu Minseok tròn mắt nhìn bạn đồng niên của mình giờ còn có chút xíu, mặt trắng trắng tròn tròn, mắt to long lanh. Trước nó có nghe bảo rằng hồi nhỏ bạn mình xinh xắn hơn con gái nữa, giờ Ryu Minseok tin thật rồi. Nhìn chỉ muốn bắt về mà nuôi.

Trái ngược với sự rung động của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun đánh giá từ trên xuống dưới đứa nhỏ một lượt, cuối cùng nhăn mũi chê bai.

" Anh không kiếm được bộ đồ nào hẳn hoi cho nó à, sao để nó ăn mặc như trùm bao tải vô người thế kia??

Lee Sanghyeok rất không hài lòng. Cho dù quần áo của anh có hơi quá cỡ thật, hơi lùm xùm một chút, nhưng bao tải là bao tải thế nào.

" Chứ nhà tụi anh lấy đâu ra đồ trẻ con. "

Nói tới đây Lee Sanghyeok ngồi xuống nhìn Mindong, cầm lấy tay em lắc qua lắc lại.

" Mindongie, giờ chúng ta đi ăn trưa, buổi chiều anh sẽ đưa em đi mua quần áo mới. Có chịu không? "

Trẻ nhỏ chỉ cần nghe tới được ăn được chơi mắt đã sáng rực lên, cái đầu nhỏ của Mindong dùng hết sức để gật bày tỏ ý kiến của mình. Lee Sanghyeok hài lòng xoa đầu em, nhưng mấy đứa nhỏ còn lại thì có vẻ không hài lòng lắm.

" Không được, em cũng muốn đi mua quần áo cho Mindongie. "

" Mấy đứa còn phải trông tiệm mà, tính bùng việc hả?? Còn muốn nhận lương không đấy? "

" Nhưng không thể để anh mua quần áo cho bạn được! Thẩm mỹ của anh anh biết mà!! "

" Đúng rồi, tối về thấy ẻm diện nguyên cây cầu vồng thì em ngất mất. "

Cãi nhau một hồi, Lee Sanghyeok đành phải nhượng bộ, anh không hài lòng kiếm người viện trợ cho buổi chiều. Xong xuôi một tiệm 5 người mới dẫn nhau đi ăn.

Mindong còn nhỏ nhưng rất ngoan, lại không kén ăn, các anh lớn đưa gì trước miệng cũng lanh lẹ nuốt xuống. 3 con báo nhỏ thấy vậy càng thích thú, có món gì cũng đòi đút cho em, vừa đút vừa bày trò ghẹo con nít. Mindong nhỏ ngây thơ cũng rất phối hợp bị ghẹo, miệng nhỏ a a với theo miếng thịt bị Choi Wooje đưa lên đưa xuống.

Bị ghẹo một hồi mới xong bữa trưa, Mindong nằm ườn trên ghế, cái bụng nhỏ tròn ủm nhô lên. Ryu Minseok đi qua, không nhịn được ngồi xổm dưới đất, thò tay xoa nắn.

" Mindongie ăn tốt giỏi quá nè! Con cái nhà ai vừa ngoan vừa giỏi thế này? "

Mindong nghe vậy cười rộ lên, hai tay vươn lên trên đầu, vươn vai một cái thiệt mạnh.

Tiệm tạp hóa có một mặt trời nhỏWhere stories live. Discover now