3

175 23 1
                                    

Buổi sáng hôm sau, Lee Sanghyeok sau khi trễ làm một tiếng, thủng thỉnh tay đút túi quần tới tiệm. Vừa đi tới đầu đường anh đã thấy bóng người quen thuộc phía xa. Lee Sanghyeok nhìn Son Siwoo vẫy đuôi chạy tới phía mình, cảm giác từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi thì phải.

Son Siwoo thì khỏi nói, hôm nay đi làm sớm một chút, lại có thể gặp người anh mình ngưỡng mộ, khỏi nói là vui như thế nào. Nó cảm thấy gần đây việc tình cờ gặp anh trở nên thường xuyên hơn, dù hai người làm gần nhau, nhưng việc gặp nhau ngẫu nhiên thế này chứng tỏ nó và anh trai nhà bên có duyên. Son Siwoo vừa cười vừa huýt sáo chạy lại gần, nhưng khi tới chỗ Lee Sanghyeok, nó nhận thấy thiếu thiếu gì đó, đảo quanh người anh tìm tòi một vòng.

" Gì thế? "

" Minhyeong đâu anh? "

" Minhyeong t.. Á!!!! "

Lee Sanghyeok bất ngờ hét lên một tiếng, bỏ lại Son Siwoo ngơ ngác không hiểu gì mà chạy một mạch về hướng ngược lại. Son Siwoo cũng không cần anh bảo gì, dứt khoát vứt công việc ra sau đầu mà chạy theo, một đường quen thuộc trèo lên xe theo Lee Sanghyeok.

" Đừng bảo với em anh bỏ quên em ấy ở nhà nhé?? "

" Anh quên mất chuyện em ấy hóa nhỏ. Sáng vẫn theo thói quen mọi hôm.. Tch! "

Son Siwoo càng nghe càng thấy không ổn.

" Thói quen mọi hôm??? Đêm qua em ấy không ngủ cùng anh à? "

" Không.. Anh, hôm qua em ấy một mực đòi ngủ phòng của mình. Nên anh... "

Son Siwoo trợn mắt không tin. Lee Sanghyeok bình thường suy nghĩ chu toàn, sao lại có thể phạm sai lầm như vậy.

" Anh, Minhyeong bây giờ nó chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Dù nó có muốn gì, anh cũng phải suy nghĩ có ổn hay không mới đồng ý chứ.. "

" Em ấy giờ chỉ 2 3 tuổi là cùng. Một đứa trẻ tuổi này sao có thể ngủ một mình trong phòng vào ban đêm, sáng dậy còn bị anh bỏ lại nhà một mình nữa. "

Son Siwoo ngồi một bên lải nhải không ngừng, Lee Sanghyeok càng nghe càng lo lắng, chân đạp ga càng gấp gáp hơn. Họ Son mới đầu còn phê bình tâm huyết lắm, cho tới khi chú ý tới tình hình hiện tại, mặt nó tái mét, tay túm chặt dây an toàn, miệng vừa rên rỉ vừa khuyên can Lee Sanghyeok.

Cho tới khi đặt chân trước cửa nhà, Son Siwoo vẫn chưa hoàn hồn lại, chân tay bủn rủn bám vào tường mà leo lên. Sống dở chết dở là thế, nhưng người anh nó yêu quý không thèm ban cho nó một ánh nhìn từ thiện. Lee Sanghyeok vội vàng mở cửa rồi chạy vụt vào trong. Lúc mở cửa phòng ra anh đã thấy Mindong thức dậy từ bao giờ, chẳng khóc chẳng sợ, cứ vậy ngồi ngẩn ngơ nghịch con gấu bông hôm qua anh và Bae Junsik mua cho.

" Mindongie. "

Nghe gọi, gấu con quay qua nhìn anh, vừa thấy đã nhe răng cười hì hì chào buổi sáng. Lee Sanghyeok thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, vừa xoa đầu em vừa hỏi han.

" Mindongie dậy lâu chưa? "

Cái đầu nhỏ dưới tay lắc nguầy nguậy.

" Ngoan quá, giờ mình chuẩn bị rồi anh đưa em tới tiệm chơi nha. "

Tiệm tạp hóa có một mặt trời nhỏWhere stories live. Discover now