Kiều Bảo bước vào căn dinh thự xa hoa tráng lệ, sự e dè sợ sệt của đứa nhóc xóm nghèo từ hồi nào đã được thay bởi vẻ thong dong, quen thuộc.- Dì Hà, hôm nay ăn gì vậy dì?
Kiều Bảo cõng balo đi học vào nhà, cậu xoa cái bụng đói meo hỏi.
- Cậu chủ, hôm nay có...
Kiều Bảo vô tư tiến vào phòng ăn mà không đợi dì giúp việc trả lời, vì vậy cũng vô tình bỏ qua biểu cảm khó xử của đối phương.
- Ai da~ Kiều Bảo đói quá à, Kiều Bảo cần ăn cơm~
Cậu vừa ôm quai cặp vừa xoa cái bụng mềm nhũn, đang vui vẻ thì bắt gặp người mình không muốn gặp nhất. Kiều Bảo giật mình khựng lại, sau đó tỏ vẻ khó chịu bảo:
- Sao mày lại ở đây?
Thiếu niên với gương mặt tinh xảo như được thần linh chúc phúc nghe thấy câu hỏi khờ khạo này của Kiều Bảo liền bật cười:
- Anh lạ nhỉ, tại sao em không được ở nhà của mình?
- Hừ!
Kiều Bảo cũng không thèm chấp nhặt, bởi vì bình thường cãi nhau thì cũng có mình cậu là thiệt, nên lần này Kiều Bảo lại chọn cách trốn tránh như mọi khi.
- Dìiii, lát mang cơm lên phòng cho con nha!
Kiều Bảo quay đầu gọi người làm, cậu tính nhanh chân biến khỏi cái nơi có con quái vật được bọc dưới lớp da tô vàng nạm ngọc kia thì đã bị hắn ngăn lại.
- Ở đây ăn đi, dạo này em không thấy anh thường xuyên. Hôm nay có mấy món anh thích đấy.
- Không thích là không thích, tự mày ăn một mình đi!
Kiều Bào ghét nhất là thái độ ra lệnh này của hắn, như thể cả thế giới phải xoay quanh, nghe lời, tuân theo, làm hài lòng hắn.
Cậu giả vờ cứng rắn quay lưng tính lên lầu nhưng tiếng thở dài lại vang lên, sau đó nghe Hoàng Cẩm dịu dàng nói:
- Anh trai ngoan, nghe lời ngồi ăn với em đi.
- Nhiều đồ như vậy em ăn một mình không hết lãng phí lắm, với lại đừng làm phiền dì Hà nữa.
Kiều Bảo sượng trân nghe những lời này, tay cậu siết chặt quai cặp, trong đầu tự giác nhảy lên câu kế tiếp.
"Dù sao cũng đâu phải thiếu gia thật, sao lại nũng nịu quá vậy."
- Dù sao cũng đâu phải thiếu gia thật, sao lại nũng nịu quá vậy.
Mỗi lần Kiều Bảo không chịu chiều theo ý của hắn thì y như rằng câu nói này lại xuất hiện như một câu thần chú để nhắc nhở rằng cậu chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nơi này.
Nhớ lần đầu tiên hắn nói câu này là khi chụp ảnh gia đình kỷ niệm mẹ con họ tới tân gia, lúc đó Kiều Bảo vì suy dinh dưỡng nên cả người nho nhỏ, còn thấp hơn Hoàng Cẩm một cái đầu, không hiểu nhiếp ảnh gia nghĩ gì mà lại bảo cậu ngồi lên đùi cho em trai ôm, Kiều Bảo cảm thấy xấu hổ nên nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi mẹ bế chụp hình cho bằng được.
Kết quả là Hoàng Cẩm nhíu mày nói một câu, sau đó Kiều Bảo liền thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cha dượng cùng với ánh mắt thấp thỏm và lời dỗ dành rằng cậu phải nghe lời từ mẹ.
YOU ARE READING
Tuyển tập công liếm thụ/ Kiều Bảo ở đa vũ trụ
RomanceFetish: Công bú le thụ, sizegap, hiếp dâm nhẹ nhàng sâu lắng thụ vừa khóc la vừa bị đụ le lưỡi. Sủng thụ, công khiết, các loại công biến thái cưỡng chế ái thụ. Tất cả thể loại công từ công chính đến công qua đường đều còn trinh để dành lần đầu để đư...