Chương 11: Hi vọng mong manh

6 2 0
                                    

Tôi lần mò, lục lọi khắp phòng hòng tìm kiếm những kỉ vật còn sót lại. Một bức tranh... Đó là bức tranh cả gia đình tôi. Tôi vươn tay sờ mó, vuốt ve từng người một trong tranh, trong lòng không ngừng dội lại hồi ức tốt đẹp của ngày xưa tháng cũ. Thời gian rất lâu trôi qua, tôi không ôm lấy nó. Ngay cả cảm giác u uẩn, uất hận cũng không còn cố chấp như ngày đầu. Nhưng rồi đó cũng chỉ là mộng tưởng của riêng tôi. Niềm hi vọng mong manh ấy đã tan vỡ ngay sau đó bởi những tiếng "lạch cạch" vô tình... cũng không hẳn tan vỡ chỉ là rách thêm một vết. Nhỏ. Rất nhỏ mà thôi.

Âm thanh đổ vỡ đáng ghét đó vẫn cứ vang lên. Tôi cất bức tranh đi, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đứng trân trân ở bậc cầu thang nhìn bố mình đang quay cuồng giữa cơn say. Bố không còn kiềm chế gì nữa, miệng không ngừng buông lời chửi rủa độc ác.

Đầu tiên là chửi mẹ tôi, chửi rằng sao mẹ tôi không đi chết đi, sao mẹ không tự chấm dứt cuộc đời nhơ nhuốc, bẩn thỉu của mình. Tiếp đó là chửi bà tôi, chửi tôi, chửi trời, chửi đất và chửi tất cả mọi người.

Khung ảnh này tôi nhìn nhiều cũng quen, trong lòng không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi như thuở đầu. Tôi giương mắt nhìn bố lải nhải một lúc lâu rồi vò đầu đi vào bếp rót đầy ly nước. Xong xuôi, bố đã nguôi ngoai hơn phần nào. Chỉ có tôi vẫn còn dửng dưng đứng đó thêm vài phút, cuối cùng dứt khoát coi như chưa xảy ra chuyện gì rồi đi vào phòng. Một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ cuốn đi mọi buồn đau của hôm nay – tôi đinh ninh cho là vậy.

Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi học thì thấy bố vẫn còn ngủ say trên ghế. Tôi không nói gì cứ thế lặng lẽ rời đi. Quỳnh Giang vẫn chưa đi học lại, dường như chiều qua chỉ là em bớt một chút thời gian tới gặp tôi. Năm tiết học trôi qua, tôi ngồi thẫn thờ như một kẻ đang mơ mộng về một mối tình si và cũng giống như kẻ lạc loài, đơn độc. Mọi thứ cô giáo nói đều ù ù qua tai tôi một cách chóng vánh, chỉ tới khi có người nhắc đến tên em, tôi mới giật mình tỉnh lại. Ngọc Hoa đã đến ngồi đối diện tôi từ bao giờ. Sự hăm hở, hưng phấn hiện rõ trên gương mặt của cô bé.

- Ẩn Nguyệt lại đi cùng bọn tớ đến chỗ Quỳnh Giang nhé.

Tôi toan lắc đầu nhưng lại bị Hoa lôi đi với tốc độ chóng mặt. Nhật Ân nhấc cặp sách của tôi lên rồi vội vã đuổi theo ở đằng sau. Đến lúc này tôi bỗng nhận ra bản thân mình chẳng kịp quay đầu lại nữa. Dù không có tâm trạng nhưng vẫn miễn cưỡng ậm ờ cho hai người họ dẫn tới chỗ em.

Vẫn là ánh tà dương ngọt ngào như đường như mật khẽ chạm nhẹ lên mái tóc em. Vẫn là đôi môi em khiến tôi thèm thuồng đến mức khát khao có thể thâu tất cả vào lòng mà ngấu nghiến. Quỳnh Giang vừa nhìn thấy chúng tôi đã nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Em chạy lại như hôm nao nhưng không còn kéo tay tôi nữa, thay vào đó là một cái ôm ấm áp.

- Nay cậu bán được nhiều không? Sắp hết chưa? – Ngọc Hoa hỏi.

- Tớ chuẩn bị về rồi. Ngày mai sẽ đi học lại.

- Vừa hay tớ có mang bài vở tới cho cậu. Cậu chép từ bây giờ cho kịp.

Chúng tôi vừa nói vừa vui vẻ tiến lại cái bàn gần nhất. Hoa cẩn thận lấy từ cặp sách ra một tập vở rồi đặt lên bàn. Quỳnh Giang cũng lúi húi tìm trong giỏ tre treo ở xe đẩy một tập vở và một chiếc bút. Em đặt quyển vở lên, cẩn thận mở cả hai ra, bàn tay gầy gò nắn nót viết từng chữ. Đoạn, em bỗng dừng lại, nét mực đọng thành một chấm nhỏ trên vở. Giang ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tôi. Trong mắt em như đột ngột nảy lên một ý đồ tinh quái khiến tôi chẳng thể nào đoán được.

- Ôi! Tay em tự nhiên đau quá, hay là Nguyệt viết hộ em đi.

Vừa nói, Giang vừa đẩy vở về phía tôi. Tôi nhìn điệu bộ không mấy thật thà của em nhưng trong lòng lại chẳng nỡ phanh phui. Hết nhìn em, tôi lại nhăn nhở nhìn sách vở ở trên bàn. Bài vở của tôi trắng tinh, tôi còn chẳng buồn chép, huống chi là đi chép cho người khác. Nhưng Giang không phải người khác. Đối với em mọi luật lệ của tôi đều có thể phá vỡ. Trước sự háo hức, hăm hở của ba nhóc lì lợm ngồi đây, tôi đành miễn cưỡng cầm bút lên, đặt tay cẩn thận chép lại. Từng con chữ bằng nét mực xanh hiện ra, ánh mắt cả ba liền trở nên kinh ngạc.

- Sao chữ chị đẹp thế? – Quỳnh Giang cảm thán thốt lên.

Tôi không nói gì cả, chỉ biết lắc đầu. Tay đã lâu không cầm bút trở nên cứng đờ, gượng gạo.

- Thế nhé! Nguyệt chép bài giúp em. Em cùng Hoa và Ân bán nốt chỗ hàng còn lại.

Nói rồi em vui vẻ đứng dậy, tôi khẽ gật đầu thì thào thật nhỏ:

- Được.

Cứ như vậy, chúng tôi ai làm việc nấy cho tới lúc nền trời ngả màu đỏ sẫm, lững thững những áng mây như hòn than sắp tàn. Từng cánh chim bay vội vã về phía cuối chân trời mang theo bóng hình của sự sống vẫn vội vàng, tấp nập. Quỳnh Giang thong thả thu dọn hàng. Em vừa làm vừa cười rất tươi giống như em đã cướp lấy toàn bộ niềm vui của mọi người để trên đời này chỉ mình em mới có thể cười và tự hài lòng với những gì bản thân có.

[GL] Chờ Em Cuối Mùa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ