4

507 97 2
                                    

minho bước ra khỏi nhà, trên tay là hộp bánh được gói cẩn thận, chỉ cần đi vài ba bước là có thể thấy cánh cửa nhà của hai vị hàng xóm mới dọn đến. minho không có giây nào là do dự, đưa tay nhấn chuông một cái, cũng mất khoảng gần một phút sau, mới thấy tay nắm cửa cửa di chuyển.

"à dạ, chào anh ạ...?"

giọng nói có phần rụt rè vang lên, minho nhìn thấy mái đầu đang lấp ló ở cánh cửa khẽ mở, rất nhanh đã nở nụ cười làm quen đầy thân thiện.

"chào em, anh là hàng xóm sát bên em luôn á"

"à vâng, em mới chuyển tới, còn đang dọn lại nhà nên chưa kịp sang hỏi thăm ạ"

cậu trai với vẻ mặt có chút bối rối đáp lời, thoạt nhìn giao diện cũng không hẵn là trẻ con nhưng mà trong ánh mắt vẫn có chút gì đó ngây ngô lắm, minho càng nhìn càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

"không sao đâu, anh có nghe quản lí thông báo rồi, à mà, anh là lee minho, anh ở đây được năm năm rồi, có gì khó khăn cứ nói anh nhé !"

"em cám ơn anh nhiều ạ, em là yang jeongin, em với người yêu em cũng từ dưới quê lên nên cũng hơi lo lắng một chút, mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ !"

nhận ra người trước mặt có vẻ đã mở lòng hơn một chút với sự tử tế từ mình, minho bắt đầu thừa thắng mà xông lên.

"anh ngày xưa cũng từ quê lên đây thôi à, anh hiểu nỗi lo của mấy đứa mà, chịu khó thời gian đầu, từ từ sẽ quen thôi, còn đây là bánh anh làm vừa nãy nè, anh gửi hai đứa ăn coi như kết tình hàng xóm nghen"

đưa vội hộp bánh cho cậu trai trước mặt, minho lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt người nọ và cười thân thiện, khiến cho người nhận không thể nào từ chối được.

"ờ-ờm, hộp bánh xinh quá anh nhỉ ? a-anh có muốn vào nhà một lát không ạ"

câu nói ngập ngừng của người trước mặt chính là thứ mà minho đã luôn chờ đợi từ khi cánh cửa nhà được mở ra, cậu không nghĩ ngợi gì, liền gật đầu đồng ý trước sự ngỡ ngàng của ai kia.

"anh ngồi sofa nhé, em đi lấy nước cho anh"

vừa bước trong nhà, jeongin đã vội vàng bước vào trong bếp, hy vọng seungmin đã chuẩn bị chút nước hoa quả hay trà gì đó để tiếp khách.

"để xem nào.."

ngồi một mình trên sofa, minho bỏ qua cấu trúc của ngôi nhà, vì vốn ở chung cư nên căn nào cũng sẽ giống nhau thôi, thứ mà cậu quan tâm đó là ngôi nhà hầu như vẫn chưa được sắp xếp gì cả, chỉ có vài ba chiếc thùng đặt trên sàn mà thôi.

và cả vài thứ đặc biệt rơi ra từ chiếc thùng đang nằm ngã dưới nền nhà mà minho vô tình thấy được. minho nhíu mày nghĩ ngợi, mãi cho đến khi mà jeongin bước ra từ căn bếp nhỏ :

"anh uống chút nước đi ạ, người yêu em đang ra ngoài có việc nên không chào hỏi anh được"

đặt ly nước cam lên bàn, jeongin hơi bối rối khi đối diện với một người hoàn toàn xa lạ ở một nơi cũng hoàn toàn xa lạ với cậu.

"không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà, hai đứa lên thành phố lập nghiệp à ?"

nhấp một ngụm nước, minho rất nhanh đã đi vào chủ đề chính rồi.

"à...vâng, bọn em lên đây để đi làm ạ..."

câu hỏi của minho khiến jeongin có hơi chột dạ, không thể lần đầu gặp mà lại để lộ ra chuyện đó được, jeongin không biết rõ minho là người như thế nào, nhưng cậu vẫn là muốn giữ bí mật.

"thế à ? chắc sẽ vất vả lắm đây, ngày xưa anh lên đây, cũng chật vật cả năm trời mới ổn định đấy"

đối với nội tâm như sóng xô của jeongin thì minho đơn giản là coi như không nhận ra ánh mắt lãng tránh của jeongin khi trả lời mình, minho chỉ giả vờ như đang nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình mà thôi, nhìn cả hai cậu trai trẻ mang theo tình yêu của mình mà lên thành phố, quả thật khiến minho cũng có chút nhớ về quá khứ của mình.

"vậy ạ ? anh lên đây một mình sao anh ?"

"anh lên đây với người yêu anh"

"người yêu anh ?"

"đúng rồi, bây giờ là appa của con trai anh"

"ơ ? anh là omega á ??"

"anh là omega, em cũng vậy còn gì"

"trời ?? thế mà nãy giờ em giữ kẽ với anh quá trời luôn, ủa mà sao anh biết em cũng là omega ???"

"anh cảm nhận được em đấy nhá, ở trong chung cư thì nhớ kiềm chế mùi hương một chút, ở đây khá phức tạp đó, nhớ đóng cửa cẩn thận khi ở một mình vào buổi tối"

"a-anh nghe được mùi của em hả ??"

jeongin vẫn chưa hết hoang mang, minho nghe được mùi hương mà cậu vô tình toả ra khi hồi hộp sao ??

"ừ thì, anh có khả năng hơi đặc biệt một chút, nhưng mà anh không đoán sai chứ ?"

"v-vâng, em cũng là omega..."

sau câu trả lời của jeongin, thứ mà cậu nhận lại chính là cái nhìn đầy khó hiểu từ minho, kể từ khi bước vào nhà, jeongin đã có cảm giác rất kì lạ từ người hàng xóm này, cũng không ngờ người nọ lại biết cậu là omega khi cả hai chỉ vừa gặp nhau được vài phút.

"ừm, thế đấy, nhớ những gì anh dặn nha, và tối nay em có thể nhắn tin cho anh nếu có chuyện gì muốn nói, em biết mà, anh đã bảo là anh có con trai, nên chắc là anh sẽ giúp được em rất nhiều đó, hai đứa còn trẻ lắm"

"anh-...."

"anh phải về chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà rồi, em cứ từ từ suy nghĩ đi nha, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà, đừng làm gì khiến cả hai đứa phải hối hận là được rồi"

cuộc nói chuyện với người hàng xóm mới đã để lại trong lòng jeongin một ngăn kéo khoá cứng đến mức không thể nào cố mở ra nổi, minho chỉ mới gặp lần đầu nhưng bằng cách nào đó đã nhìn thấu jeongin đến vậy, trong một khoảng khắc jeongin cảm thấy minho như trở thành một người anh thân thiết của mình khi chỉ để lại lời khuyên và không hề hỏi gì thêm về câu chuyện của cậu, chỉ vì sự chân thành đột ngột ấy, jeongin suýt chút nữa đã kể hết mọi chuyện cho người nọ mất rồi.

"aiss, rắc rối chỉ mới bắt đầu thôi jeongin à !"





làm phụ huynh không khó !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ