Chu Chí Hâm hít vào thật sâu thở ra thật dài, anh chậm rãi nâng chân bước ra khỏi phòng vũ đạo một cách máy móc và làm ngơ những con mắt đang quan sát anh.
" Đứng Lại !! "
Chu Chí Hâm lập tức dừng hành động đứng im thinh thít không dám quay đầu, Chu Chí Hâm có thể cảm nhận được tim của bản thân đập bang bang trong lồng ngực luôn rồi. Anh hoảng loạn đảo mắt trong đầu hiện lên vô số câu hỏi tào lao.
_ Tô Tân Hạo bị gì thế ?? Tại sao lại bảo anh đứng lại !!!
_ Đáng sợ quá đi !!!
_ Anh muốn đi gặp Thanh tỷ cơ !!!
_ Chúng nó sẽ không đánh anh chứ ?!
" Quay người !! "
" Ân... " - Chu Chí Hâm chậm rãi quay người môi của anh mím thành một đường thẳng, hai bàn tay nắm lấy vạt áo mà nhàu nát, đôi mắt không tự chủ mà đảo lung tung.
" Anh... "
" Không không không, anh không biết gì đâu. Đừng có mà hỏi anh !!! Anh hứa từ nay sẽ không giành Trương Cực của mấy đứa nữa đâu !!! Anh thề đấy !!! " - Chu Chí Hâm dùng tay che đầu nói như bắn rap, mà nói xong anh liền mở banh cửa chạy biến mất để lại một đống bản mặt ngơ ngác nhìn theo bóng chạy té khói của anh.
. . . Quạc quạc quạc . . .
" Anh ta bị gì vậy ?? " - Trương Trạch Vũ quan sát từ nãy giờ mới lên tiếng, cậu ta thấy biểu hiện ngày hôm nay của Chu Chí Hâm rất lạ. Cả ngày hôm nay Chu Chí Hâm đã tránh mặt bọn họ triệt để không giống như thường ngày sẽ bám miết lấy Trương Cực mà làm nũng nhưng hôm nay quay tới quay lui cậu ta cũng chẳng thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm nên cậu ta rất tò mò.
" Ai mà biết chứ, cơ mà hôm nay anh ta lạ thật. " - Dư Vũ Hàm chống cằm nói, cậu ta thường thì sẽ không để ý đến mấy chuyện tào lao này đâu nhưng mà hôm nay Chu Chí Hâm lại khiến cậu ta bất ngờ đấy.
" Tch- " - Trương Cực mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi phòng triệt để chẳng quan tâm đến đám người trong phòng nữa.
" Trương Cực làm sao đấy ?? " - Đặng Giai Hâm nhướn một bên mày nhìn Trương Cực bỏ ra ngoài một cách vùng vằng khó chịu mà lên tiếng. Trương Tuấn Hào lắc đầu tỏ vẻ không biết, mà cậu ta không biết thật hiếm khi cậu ta thấy Trương Cực như vậy lắm nhất là đối với Chu Chí Hâm.
Trương Tuấn Hào đã để ý rằng khi Chu Chí Hâm nhảy, Trương Cực đã quan sát Chu Chí Hâm một cách đắm đuối, cậu ta không thể tả hết trong đôi mắt ấy chứa gì nhưng mà xậu ta thấy rõ sự say mê, sự khao khát, sự chiếm hữu kèm theo đó là sự ôn nhu trong đôi mắt của Trương Cực.
Nhưng mà nói đến Chu Chí Hâm, cậu ta phải thừa nhận rằng bài luyện tập riêng và vũ đạo hôm nay của Chu Chí Hâm rất đẹp. Phải nói rằng rất quyến rũ, rất mê người từ những biểu cảm đến cả những động tác đều gợi tả được vẻ đẹp của Chu Chí Hâm. Trương Tuấn Hào rất bất ngờ khi nhìn thấy Chu Chí Hâm nhảy thuần thục một bài vũ đạo nữ mà họ vừa học ngày hôm qua và điều bất ngờ sau cùng đó là Chu Chí Hâm rất yếu về vũ đạo và ghét vũ đạo nữ nhưng hôm nay Trương Tuấn Hào thấy anh làm rất hoàn hảo.
" Tả Hàng, cậu có thấy anh ta hôm nay cứ lạ lạ thế nào không ?? " - Đồng Vũ Khôn xoa cằm rồi quay sang hỏi Tả Hàng đang ngồi bên cạnh. Tả Hàng gật nhẹ đầu nghĩ - ( Hôm nay anh ta thật sự rất lạ, tất cả mọi thứ đều rất lạ. Từ việc anh ta nhảy vũ đạo nữ đến cả việc vừa nãy cứ như anh ta chẳng phải Chu Chí Hâm. )
Tả Hàng nghĩ đến việc này liền lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ nhảm nhí đó, cậu ta nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi. Chắc là Chu Chí Hâm sẽ trở về như cũ khi thấy cậu ta thân mật với Trương Cực thôi.
Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối vẫn im lặng, cậu chẳng nói một lời nào, theo chân anh em đi ra khỏi phòng vũ đạo để chuẩn bị tiết tiếp theo nhưng đâu đó trong đầu cậu vẫn vang vọng lời nói vừa nãy của Chu Chí Hâm.
.
.
Trương Cực hất nước lên mặt bản thân để cho tỉnh táo, cậu chống tay lên bồn rửa mặt nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt Trương Cực trở nên lạnh băng tơ máu dần dần hiện lên, vẻ khó chịu hiện rõ xung quanh cậu. Trương Cực cau mày khi lời nói của Chu Chí Hâm vẫn vang vọng trong não của cậu.
Tại sao cậu lại thấy khó chịu đến thế này ??
Không phải Chu Chí Hâm không bám víu cậu thì cậu sẽ thoải mái hơn sao ??
Tại sao ? Tại sao cậu lại cảm thấy như dần đánh mất thứ gì đó rất quan trọng liên lụy đến cả cuộc đời của cậu vậy ??
Trương Cực chậm rãi hướng đến phòng thanh nhạc nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt mình. Trương Cực nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng học đàn piano, chậm rãi bước đến gần con người đang nằm xả lai trên chiếc ghế dài màu xám cạnh cửa sổ lớn.
Trương Cực cuối người quan sát Chu Chí Hâm đang nằm trên ghế, hai tay gác ra sau đầu làm gối nằm, hơi thở đều đều ổn định cho thấy anh đang ngủ rất ngon, phải rồi hôm qua cậu đạp anh xuống giường đánh thức anh mà.
Trương Cực đưa tay lên nhẹ nhàng phác hoạ khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Chu Chí Hâm. Đôi lông mày ngay ngắn đang nhíu lại vì không ngon giấc, đôi mắt màu nâu thẫm sáng lấp lánh đang nhắm nghiền, hai hàng lông mi dài khẽ run nhẹ. Chiếc mũi cao của Chu Chí Hâm làm tô đậm thêm vẻ đẹp của anh. Trương Cực dùng ngón tay điểm lên đôi môi mèo màu hồng nhạt có hình trái tim của anh.
Trương Cực cuối đầu xuống chạm nhẹ vào môi anh, cậu cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ môi anh truyền đến. Thật thơm, thật mềm, thật thích và cậu muốn nữa !!
●
●
●
Không Gán Ghép Lên Người Thật
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZhu ] Đến Thế Giới Đệ Đệ Đều Có Tình Cảm Với Trương Cực Phải Làm Sao ??
FanfictionChu Chí Hâm ngơ ngác nhìn người ngồi trên giường ngay trước mắt mình, tay anh ôm má đầu vô vàn dấu chấm hỏi, anh lên tiếng - " Mày dám tát anh hả, Trương Cực ?? " Rầm !! Cửa phòng bị đạp mạnh bạo Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo bước vào một cách cao l...