Chương 8: Trả thù- Kẻ điên

0 0 0
                                    

(Đổi góc kể chuyển)
[Không ai được chọn cách mình sinh ra. Không ai có quyền quyết định cuộc đời bạn. Hay ghi nhớ điều đ--]
Trước khi người dẫn chương trình nói hết câu thì Tv đã tắt đi. Chàng trai thở dài đặt điều khiển xuống.
*Phù*
Cậu thắt lại chiếc cà vạt rồi sửa sang bản thân thông qua chiếc gương. Không như mọi ngày, cậu chỉn chu hơn mọi khi dù mỗi ngày cậu đều sửa sang bản thân nhưng hôm nay lâu hơn vì hôm nay là ngày đặc biệt.
"..."
Cậu lùi lại, nghiêng trái, nghiêng phải rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện trước thành quả của mình. Cậu đã mất vài tiếng để bản thân trông đẹp nhất và nụ cười là sự mãn nguyện.
[Ghim áo].
Một giọng nói vang lên khiến nụ cười tắt đi.
"Đúng rồi. Ghim áo"
Cậu xoay người đi đến tủ mở ngăn thứ hai ra và có rất nhiều cái ghim trong đó. Hôm nay là một dịp đặc biệt nên cậu muốn chọn cái thật đặc biệt nhưng có quá nhiều cái đặc biệt. Cậu phân vân không biết chọn cái nào.
"..."
[Cái này].
"... Lựa chọn xuất sắc"
Cậu cầm lấy nó bằng cả hai tay. Rất cẩn thận như sợ bản thân sẽ làm rơi nó. Cậu cài nó lên áo và đi đến trước gương lần nữa ngắm nhìn.
"Ổn rồi chứ?"
"..."
[...]
Không một tiếng đáp và đương nhiên sẽ chẳng có tiếng đáp nào vì làm gì có ai ở đây đâu ngoài chàng trai.
Chàng trai mỉm cười, cậu đặt tay lên gương chạm vào chính mình trên đó nói:
"Mày có thể làm được, chỉ hôm nay nữa thôi, hãy kiên nhẫn"
"..."
"..."
Cậu gật đầu rồi nắm chặt tay quay người rời đi. Chàng trai đã sẵn sàng. Ngày mà cậu chờ đợi đã đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
(1 ngày trước)
Hai bước ra khỏi cửa. Trời rất đẹp, nắng không quá to và có những làn gió mát rười thổi qua.
Đi vài bước cậu thấy vài tên côn đồ đang va chạm nhau rất kịch liệt. Chúng chỉ dừng lại khi thấy Hai và cúi chào kính cẩn với cậu.
""Anh Hai!!""
Cậu gật đầu chào lại. Một chuyện rất bình thường ở đây. Sẽ luôn có nhưng vụ bem nhau giữa mấy tên chả quen biết nhau như thế này và nó diễn ra thường xuyên tới mức cảnh sát cũng phải bó tay. May là Hai đủ tiếng nói để khiến vụ này chỉ xảy ra ở nắm đấm để hạn chế thương vong. Ít nhất thì không ai chết thì mọi chuyện vẫn ổn. Dù sao thì đây cũng là một loại văn hóa của khu phố trộm cặp cướp giật này, bỏ là điều khó.
Nhưng hôm nay ít người hơn mọi khi. Trên đường chả có lấy 10 người, điều này rất không bình thường. Hai nhận thấy rất rõ sự bất thường này nhưng mà hắn không rảnh để lo nhiều thế. Hôm nay hắn rất bận.
"Cậu Hai"
Một giọng nói cất lên từ phía sau nhưng Hai hoàn toàn không để tâm mà vẫn đi tiếp mặc cho người đó chạy theo gọi tên câu hết lần này đến lần khác nhưng khuôn mặt cậu vẫn tỉnh bơ như chẳng có ai gọi cả.
"Cậu Hai!!"
Cậu vẫn cứ thế đi cho đến khi một chiếc xe đen đi thẳng lên vỉa hè chặn đường cậu và cửa xe mở ra là vài người áo đen đeo kính được trang bị tận răng bao quang lấy giang tay cản cậu lại theo nghĩa đen luôn. Tình huống này Hai không bước tiếp được rồi, con đường đâu mà đi.
"Cậu Hai"
Giọng nói lại vang lệ nhưng lần này kẻ đó đi thẳng lên đứng dối diện cậu nói:
"Buổi sáng vui vẻ cậu Hai"
"... Buổi sáng vui vẻ ông Han"
"Ồ! Vậy là cậu vẫn nhờ tên tôi"
"Nhớ chứ. Tôi lấy chỗ của ông trong hội đồng mà"
"... Bây giờ chỗ đó tôi vẫn đang ngồi"
"Vì tôi đang ở đây"
"..."
Một câu nói khiến Han không thể nào vui vẻ mà chào hỏi tiếp nhưng lão không thể tỏ thái độ được vì :
"Mọi người đều đang chờ cậu về. Chỗ cùng chờ cậu về là đổi chủ liền"
Hai là nhân vật quan trọng của Trảo hội.
"TÔI KHÔNG VỀ"
"... Cậu vẫn chưa đổi ý sao?"
"Ngay từ đầu đã là 0% thì dù ông có qua mấy lần thì cũng là 0% thôi. Về đi, nói với lão già bớt chơi bời đi, giữ sức khỏe không là chết trước cháu của lão đó. Nói với anh trai là... Mà thật ra cũng không cần nói đâu. Anh ta đang nghe nhỉ? Nếu không thì sao các ngươi dám lộ mắt con đường đường chính chính chặn đường như thế này.
Dẹp đường, lấn chiếm vỉa hè rồi còn kéo bầy kéo hội tu tập. Rất phong cách của anh ta"
"... Cậu Daiz chuyển lời cho cậu:
[Về nhà, đừng hướng nữa nếu không nói người đánh gãy chân rồi kéo em về]"
"..."
Hai đảo mắt quanh và tên nào tên nấy đều sắn tay áo lên chuẩn bị chỉ chờ hiệu lệnh để lao lên thôi. Tình thế này là không giỡn rồi. Hai cười thầm đưa tay vào túi rút ra một khẩu súng nói:
"Biết đây là gì không?"
"... Súng nhưng có điều... Hơi cổ và chỉ có 6 viên đạn. Ở đây... Nhiều người lắm cậu Hai à, không đủ đâu"
"Đủ"
*Đoàng*
Hai bắn một phát lên trời và âm thanh sống động đủ kẻ nào nghe được cũng biết đó là súng thật.
"... Cậu vừa lãng phí một viên đạn rồi cậu Hai"
Không một vệ sĩ nào di chuyển kể cả khi súng vừa nổ ngang tai. Không một tên nào chạm vào vũ khí cả, chúng sẽ không phản kháng.
"Không lãng phí đâu. Đây là tử sỹ nhỉ. Vậy là anh trai của ta thực sự đã đến đây và quan sát quanh đây thật. Vậy là đủ để ta đánh cược rồi"
*Cạch*
Hai lên đạn nhưng lần này cậu hướng mũi súng vào trán mình nói:
"Han. Ông muốn cược không? Người của ông nhanh hơn hay là tay tôi nhanh hơn"
"... Sao phải khổ sở vậy chứ cậu Hai. Có đáng không?"
"Tôi bỏ nhà đi, bỏ cả tương lai, bỏ cả gia đình, bỏ đi địa vị ai cũng ao ước. Tôi bỏ tất cả và sẵn sáng bắn vào đầu rồi ông hỏi tôi câu ngu ngốc vậy sao? Thảo nào tôi đá được ghế của ông"
"... Thứ lỗi cho tôi cậu Hai, là tôi hỏi thừa rồi"
Han phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại nói:
"Cậu Daiz nói sẽ không ép buộc cậu về nhà nữa nhưng trong vòng 3 ngày tới cậu bặt buộc phải để chúng tôi bên cạnh"
"... Để làm gì? Giám sát à?"
"... Ngăn cản cậu làm điều gì đó dại dột, cậu có thể sai khiến chúng tôi trong lúc đó. Đương nhiên là trong khuôn khổ cho phép"
"Thật sao? Giết người có trong khuôn khổ không vì tôi đang đi giết người"
"... Cho ta cái tên và mọi chuyện c--"
"Thứ lỗi, người này phải tự tay tôi giết, các ngươi làm thì nó không có ý nghĩa gì hết"
"..."
Khuôn mặt Han trầm tư không phải vì lão đang nghĩ gì đó sâu xa mà là ở bên kia tai nghe, chủ nhân của lão chưa đưa ra mệnh lệnh. Ngay từ đầu đây vốn chả phải là cuộc nói chuyện giữa lão và Hai mà là chủ nhân của lão với Hai. Lão chỉ là kẻ truyền thông điệp thôi.
Vì thế tình huống này khiến lão hơi bối rối chút. Vị chủ nhân đang im lặng quá lâu, rốt cuộc là đang toan tính hay kẻ mà Hai muốn giết có bối cảnh và thân phận rất ghê gớm tới mức Trảo Hội cũng phải e dè nên chủ nhân của Lão mới phải do dự? Điều đó lí giải được vì sao Hai lại cương quyết bỏ đi dù đang ngồi trên ngai vua. Vì muốn trách liên lụy tới Trảo hội vì dù sao nói về lòng trung thành thì Hai còn lớn hơn cả Tam gia.
[Han, nói với em ấy...]
"... Ngài Daiz nói:[Được]"
"Chỉ vậy thôi?"
"... Còn nữa, câu này cậu trả lời hay không cũng được. Người cần giết là ai?"
"... Già hoặc trẻ"
"..."
"Phải dựa vào tình hình mới biết được"
"... Vậy giờ cậu cần chúng tôi làm gì?"
"... Bây giờ chưa cần làm gì, vẫn còn sớm quá"
Hai hạ súng xuống cất lại vào túi lấy điện thoại ra nói:
"Mới 7h30. Còn chưa ăn gì nữa"
"7h30 chưa ăn thảo nào ngài gầy vậy"
"..."
"..."
"..."
"... Là lời của cậu Daiz không phải t--"
"Tôi biết. Đi ăn thôi, tất cả cùng đi. Tôi mời"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngài quét thẻ hay là... Tiền mặt?"
"..."
Hai méo mặt. Cậu còn chưa gọi món thì tính toán cái quái gì? Và có vẻ điều vô lý này đã khiến cho lão Han khó chịu bước lên định nói gì đó hoặc là lời của Daiz nhưng đã bị Hai cản lại và anh chàng thu ngân cũng ngay lập tức lên tiếng để giải thích hiểu lầm.
"B-Bình thường cậu t-toàn ghi sổ. Hôm nay thì không ghi được đâu, mười mấy người thế này mà ghi sổ t--"
"Hôm nay trả hết, quẹt thẻ"
Hai mở ví lấy thẻ đặt lên bàn nói:
"Mật khẩu là... 123444. Cho tôi… Mỳ như cũ. Các ngươi gọi món đi"
Cậu đẩy chiếc thẻ cho chủ quán rồi đi thẳng về phía bàn đồng thời phẩy tay nói:
"Không chen lấp, không hò hét, từ từ mà gọi món. Chúng ta rất dư giả thời gian"
Hai ngồi xuống cái bàn gần nhất và lấy đũa, thìa lau rồi cầm lấy lọ gia vị ngửi và vì mùi vẫn ổn nên cậu đổ nó ra đĩa.
"M-Món của quý khác--"
"Khoan đã!"
"!!"
Han hét lên khiến cho cô nhân viên giật mình suýt làm rơi cả khay đừng đồ nhưng may thay là Hai đưa tay ra kịp thời đỡ lấy.
"Tôi nói rồi nhỉ. Không hò hét"
"Tôi biết nhưng cậu cũng dễ dãi quá rồi đó. Cứ thế mà ăn được sao? Biết đâu có gì đó trong bát mỳ đó thì sao"
"... Không phải chứ Han! Đây có phải là ở nhà đâu mà sợ bị bỏ độc. Thư giãn đi"
Hai cười khẩy lắc đầu gắp mỳ lên đưa vào miệng mặc cho lời khuyên ngăn của Han và mùi vị thân quen ùa về khiến cậu cứng đơ cả người không thể nhai hay đóng miệng. Mỳ cứ thế trôi khỏi miệng cậu rơi xuống bát.
"Q-Quý khách! M-Mỳ có vấn đề gì sao?"
Cô nàng phục vụ quay lại khi thấy biểu cảm của Hai và trên hết là ánh mắt sát khí từ đám hộ vệ đặc biệt là Han làm cô sợ hãi không ngừng thôi thức cô hỏi han Hai. Mỳ hoàn toàn bình thường à.
"..."
Hai không đáp, hắn chỉ xoay xoay cái đĩa rồi chỉ về phía Han và lão ngay lập tức hiểu ý. Đó là ám hiệu của cấp cao của Trảo hội. Nôi dung đại khái là
[Có sát thủ].
Han ngay chạm tay vào túi áo rút súng ra và nả thắng vào đầu tên thu ngân phía sau không chút do dự.
*Đoàng*
Viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên thu ngân và hắn ngã thẳng về phía sau ngay cùng một khẩu ak-47 trên tay. Đám hộ vệ kia cũng phản ứng lập tức theo tiếng súng của Han mà rút vũ khí kiểm soát tứ phía.
*Đoàng*
Tiếng sút lại vang lên nhưng Han không hề hoàng như lũ hộ vệ vì nó xuất phát từ chỗ Hai. Cũng không có gì bất ngờ khi cô nàng phục vụ cũng là sát thủ, cô ta tốt hơn tên phục vụ khi ít ra rút được súng và bắn nhưng hụt rồi. Nói chính xác là một bị tác động mà hụt.
Khi tên thu ngân bị bắn thì cô đã rút súng và bắn thẳng vào đầu Hai nhưng Hai đã đi trước. Cậu không trách mà đá thẳng vào cái ghế phía cô phục vụ và nó va vào đầu gối cô ta làm cái tay bị giật sang trái một chút và viên đạn sượt qua má cắt một đường nhỏ trên mặt Hai.
"..."
"... Đau đó"
*Tạch*
Máu chảy xuống từ má Hai. Cô phục vụ ngay lập tức nổ súng thêm một lần nữa tuy nhiên Han lại đi trước. Cậu đẩy chiếc bàn về phía cô phục vụ và nó va thẳng vào bụng khiến cô ta ngã về phía sau và phát súng cũng theo đó mà bay lên trời hụt nốt.
"..."
Hai phát liên tiếp và đều trật. Giờ hàng chục họng súng đang chĩa thẳng vào đầu cô. Nhiệm vụ thất bại rồi, thất bại một cách đầy nhục nhã.
Cô nâng đầu lên nhìn về phía Hai. Cô thấy Hai trưng ra một bộ mặt dửng dưng như thể những điều cô vừa làm chẳng có một chút uy hiếp gì với cậu. Đó chẳng khác nào một lời sỉ nhục gián tiếp tới cô, một sát thủ.
"... Haha, không hổ là quản lí cấp cao của Trảo hội mà"
Cô hầu gái cười trừ rồi đưa súng lên kéo cò tự bắn vào đầu mình.
*Đoàng*
"... Sai rồi chị hai. Là cựu quản lí mới đúng"
"... Cậu nhận ra đám sát thủ này từ lúc nào?"
Han bước tới kéo ghế ngồi dối diện cậu đồng thời đưa tay ra hiệu cho đám hộ vệ dọn dẹp.
"Từ đầu. Mới bước vào đã biết rồi"
"Vậy sao cậu không n--"
"Chúng có đồng bọn... Đến giờ vẫn còn"
"..."
Một câu nói đầy ẩn ý và Han ngay lập tức hướng mắt tới đám hộ vệ, bọn chúng cũng liếc nhìn nhau đầy cảnh giác.
"Không cần phải phiền hà vậy đâu. Tôi biết kẻ đó là ai rồi"
"!!"
Hai hướng đôi đũa của mình sang trái chỉ vào kẻ này kẻ kia rồi dừng lại nói:
"Là tên nà--"
"Tôi không liên quan tới đám sát thủ này"
Tên hộ vệ đó lao ra và quỳ xuống đưa lên một thứ gì đó tròn tròn. Là một cái nhẫn.
"... Con cháu tam gia"
"..."
Han bối rối. Tình huống nằm ngoài dự liệu của ông và có lẽ cả cậu chủ ở phía bên kia. Bằng chứng là sự im lặng không một tiếng động kể từ khi tên hộ vệ kia thú nhận.
"Đưa đây"
Hai cất tiếng trong khi xòe tay ra và tên hộ vệ hiểu ý chạy tới đặt cái nhẫn vào tay.
"... Là vị thứ nhất đúng không?"
Ngó nghía chán rồi Hai cười khẩy ném nhẫn lên bàn.
"..."
Tên hộ vệ không trả lời mà chỉ ngập ngừng định nói rồi lại im. Thông tin này cậu không được tiết lộ ra.
"Là con trai trực thuộc hay là họ hàng?"
"... Trực thuộc ạ"
"... Tôi biết cậu không liên quan tới vụ ám sát này vì tôi đã đọc khẩu hình giao tiếp của hai người, có vẻ cậu cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái này tuy nhiên cậu đã không báo cáo và giữ im lặng. Đây có thể coi là bằng chứng để tôi quy tội đồng lõa cho cậu theo luật, tôi có thể xử cậu ngay bây giờ"
"... Cha tôi có thể b--"
"Cha cậu mà đến cũng chỉ để nhìn cậu bị chém thôi. Ông ta thì làm được gì chứ! Khóc à? Tam gia quyền lực không lớn tới vậy đâu"
Một câu nói giễu cợt đầy khó chịu nhưng cũng mấp mé tiết lộ rõ ràng thân phận của chàng hộ vệ kia. Nó khiến cho những người khác cũng phải giật mình. Hai vẫn thản nhiên.
"Làm sao cứu bé đây nhỉ? Luật lệ rất hà khắc đặc điểm là ám sát còn sài sát thủ của chính tổ chức tức là thành công hay thất bại đều gây thiết hại cho tổ chức. Thế này thì giết một người chắc không đủ rồi. Quy về tội thì... Tam gia cũng phải rơi đầu đấy"
"HAI!!"
"Bình tĩnh đi. Điều này còn không dám nói ra thì vị trí của tôi ông cũng không ngồi quá 1 tuần đâu. Có khi mạng ông cũng không giữ được nữa kìa"
"..."
"..."
Tên hộ vệ bắt đầu lo lắng rồi. Trường hợp này cậu đã từng nghĩ tới và cũng biết sớm muộn sẽ gặp nhưng cậu chỉ không ngờ đối phương lại không nể mặt nhà cậu chút nào. Nếu là kẻ khác thì khi nhìn thấy nhẫn đã kính cẩn trả lại rồi chào hỏi và thậm chí còn nâng cậu như cha mẹ mà cung phụng. Hai không giống những kẻ đó lắm.
Cậu đã nghe về Hai. Cậu đã nghe về một vị quản lý liêm khiết và tôn trọng luật lệ nhưng đó chỉ là lời đồn thôi và lời đồi thì không phải lúc nào cũng là 100%. Cậu đã nghĩ Hai là loại có năng lực và biết nịnh nọt cũng như biết cúi đầu vì dù sao Hai cũng chả có thế lực gì và cũng chỉ là thằng con nuôi nhưng bây giờ, những suy nghĩ đó đã hoàn toàn bị vùi dập. Qua cách nói chuyện qua cách cư xử thì cậu chắc chắn một điều rằng tam gia trong mắt Hai chẳng là cái đbgr gì hết. Thậm chí với thái độ đó thì trảo hội cũng chỉ là cái hội bình thường với hắn thôi.
"..."
"Cậu sẽ bị xử phạt... Nếu tôi còn là quản lý"
"Hả?"
Một câu trả lời rất khó hiểu nhưng Hai chẳng có vẻ gì sẽ giải thích mà cậu đứng dậy nói:
"Tôi sẽ đi vệ sinh một chút, ai đi với tôi nào?"
Hai hướng mắt sang Han. Lão ra hiệu và hai hộ vệ bước ra.
"Hai người à, gay cấn đấy"
Rồi cậu đi theo lối tới nhà vệ sinh.
"..."
"..."
Bầu không khí trầm xuống. Han ho nhẹ phẩy tay với chàng vệ sĩ kia nói:
"Cậu là... Con cháu của vị nào trong... Tam đại lão gia?"
"... Vị thứ nhất ạ"
"... Ừm, ta hiểu rồi. Còn làm công việc này lâu nữa không"
"Chắc là có thưa ngài. Dù sao thì cha cháu c--"
"Được rồi. Ta chỉ cần biết cậu sẽ còn làm thêm một thời gian nữa là được. Chuyện sau đó ta không hỏi. Sau này cậu... Đi gần ta một tí, nếu có chuyện thì ta còn có thể... Bảo vệ cậu. Tam gia sẽ không vui nếu con trai ông ta có vấn đề trong tay ta đâu"
"... Vâng"
Đây mới là thái độ mà cậu hay thấy khi người ta biết về thân phận của cậu nè.
"Tên cậu là gì?"
"... Haro thưa n--"
"Dừng. Cậu Haro. Cậu không cần xưng hô với tôi như vậy. Xét về vai vế tôi không cao hơn cậu nên nếu cậu xưng hô như vậy là tôi tổn thọ nên cậu cứ nhứ... Thằng nhóc kia. Gọi tôi là Han, lão Han. Cái đó tùy cậu, hiểu chứ?"
"Tôi hiểu"
"Tốt. Vậy Haro, cậu có câu hỏi gì không?"
"... Điều mà... Anh Hai vừa nói là sao ạ? Cái câu:
[Cậu sẽ bị xử phạt... Nếu tôi còn là quản lý].
Là ý gì vậy ạ? Rốt cuộc là vụ ám sát này... Sẽ thế nào ạ? T-Tôi sẽ ổn đúng không?"
"..."
Han chưa thể trả lời vì cậu chủ của lão vừa ra lệnh. [Chưa trả lời]. Câu nói đó thật ra cực kỳ dễ hiểu và lão tự hỏi điều gì khiến cậu chủ của lão phải đắn đo suy nghĩ nữa.
Sao cứ dính tới Hai là cậu chủ lại không thể dứt khoát ra lệnh như mọi khi. Rốt cuộc là cậu chủ nghĩ quá nhiều hay Hai thực sự gài rất nhiều thứ trong lời nói của mình. Cái nào cũng có thể đúng.
...
[Nói theo ta].
"Hai nói vậy là đang để cho cậu một con đường sống và là để trách xảy ra mâu thuẫn với cha cậu. Thằng nhóc đó ngay từ đầu đã nói luôn là cậu không có liên quan tới lũ sát thủ và thậm chí còn công khai ý định giúp cậu nhưng với những gì đã diễn ra thì cậu kể cả không liên quan cũng đã liên quan rồi. Đã biết là có sát thủ mà không báo cáo là làm trái chức trách công việc mà cậu đang làm. Trò chuyện là tội chết. Về luật thì cậu đã bị xử rồi"
"V-Vậy là tôi chết c--"
"Tuy nhiên Hai là người hiểu rõ luật nhất hội. Tên nhóc đó đã nhìn ra khẽ hở"
Han liếc mắt xung quanh rồi ra hiệu và tất cả hộ vệ đều bịt tai lại.
"Trảo hội cấm thành viên giết hại lẫn nhau là để đảm bảo cán cân quyền luật. Tuy nhiên cấm cũng không thể ngăn cản hết được nên có một luật để các thành viên tự xử lí nhau tránh làm ảnh hưởng tới tổ chức.
[Nếu một thành viên chết khi đang trong kỳ nghỉ thì hội sẽ không xử lí].
Câu nói của Hai vế trước không quan trọng mà là vế sau. Hai hiện tại đang trong kỳ nghỉ"
"... N-Nhưng trên hệ thống l--"
"Chưa kịp báo cáo. May mắn thay, Hai đã nhớ ra và viết đơn đưa cho cậu nộp cho hội, đúng không Haro?"
"... Vâng! Vâng! Tôi đang cầm đơn xin nghỉ phép của anh Hai!!"
"Tốt. Nhớ kỹ. Hiện tại Hai đang đi nghỉ"
"Vâng, anh Hai đang nghỉ phép, là sơ suốt của tôi nên vẫn giấy tờ bị nạp chậm"
"Chính xác, cậu chuyện dừng ở đây thôi hả"
"VÂNG"
"Vậy sang chuyện chính nha"
"!!"
"... Kỹ thuật của cậu tiến bộ. Ta hoàn toàn không thể cảm nhận được bước chân của cậu... Thậm chí là không nhận ra cậu đứng ở đó luôn"
"Học cho lắm cũng phải ra chút thành quả chứ. Đi thôi. Đến giờ trả thù rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thấy lão già đó chứ?"
"... Có anh Hai, lão già bán kem đúng không?"
Trong xe, Hai và Haru ngồi kế nhau và đối diện là lão Han. Haru gật đầu khi nhìn theo ngón tay của Hai. Là một lão già bán kém trông khá nhếch nhác và đói rách đang ngồi kế bên xe kem mặt lờ đờ như đang... Suy ngẫm gì đó rất sâu xa.
"Đúng. Cậu lại mua kem rồi bảo lão già đó đưa kem lại xe. Làm được đúng không?"
"Được ạ, chỉ vậy thôi à anh Hai?"
Không phải quá bình thường với cụm từ trả thù sao?
"Chỉ vậy thôi. Phải từ từ, đi đi"
"Vâng"
Haru mở cửa và bước về phía ông lão.
"... Tôi tưởng cậu xử lí lão già đó rồi?"
"Ai nói vậy?"
"Trong báo cáo"
"Nhiệm vụ đâu có kêu giết"
"Nhưng đối tượng đã được Trảo hội xử lí thì không ai sống cả"
"... Nhìn có giống như đang sống không?"
"..."
Nhìn vào ông lão bán kem đó. Trông đầu Han chỉ có duy nhất một suy nghĩ:[Chả khác gì một kẻ đã chết cả]. Đúng là một kẻ đáng thương. Vốn là sát thủ có tiếng nhưng chỉ vì dàn xếp vụ ám sát cha mẹ Hai mà bị hắn đày đọa tới mức nhà tan cửa nát. Gia quyến đều chết thảm chỉ còn lại một đứa cháu nội cũng nằm trong tay Hai và chỉ hắn mới biết đứa trẻ đó đang ở đâu. Căn bản Không thể phản kháng mà chỉ có thể cam chịu. Khác gì một món đồ chơi bị người ta quăng quật không.
"Cậu tính giết lão ta?"
"... Sao cứ hở tí là giết giết vậy. Tôi muốn báo thù, giết hay không phải xem tình hình"
"..."
Thật sự là vì báo thù sao? Một kẻ đi trả thù mà lại có nụ cười tươi như vậy sao. Kẻ ngoài không biết còn tưởng Hai đang rất hạnh phúc ấy chứ.
...
Cũng thật khó nói. Mất người thân tới tận hai lần không phải cảm giác gì dễ chịu.
"Ông chờ một chút nha"
*Cốc*
Haru đã dẫn ông lão lại.
"Nói lái xe mở khóa cửa đi"
Hai nhấn nút và mở cửa kính ra niềm nở vẫy tay nói:
"Chào"
"Kyaaaaaaaaaaaa!!"
Ông lão hốt hoảng ngã ào về phía sau, ánh mắt co lại đầy sợ hãi. Hai tay run rẩy đưa lên phẩy phẩy mếu máo nói:
"X-Xin c-c-cậu tha cho tôi đ-đi mà!!"
"!!"
Haru có chút giật mình, đây là lão già vô cảm mà cậu vừa nói chuyện sao? Giờ thì dạt dào cảm xúc rồi nè.
"Haru, đưa ông ấy lên ghế trước đi"
"Vâng anh Hai"
"X-X-Xin c-c-cậu tha c--"
"Không muốn gặp lại cháu mình lần cuối à?"
"C-C-CẬU MUỐN LÀM GIIIIIÌ"
Lần này không còn là lời van xin mà là một cảm xúc phẫn nộ mạnh mẽ giống như một con mãnh thú. Lão ta lao thẳng về phía Hai nắm lấy vạt áo Hai thét lên:
"M-MÀY ĐÃ HỨA V--"
Hai vươn tay nắm lấy cánh tay gầy gò của lão già xiết lại khiến khuôn mặt ông ta tái mét phải thả lỏng tay ngay lập tức. Cậu cười nói:
"Không phải nó. Là ông đó"
Rồi cậu đẩy mạnh lão già khiến lão bổ gục xuống đất. Hai mở cửa xe bước xuống. Trên mặt cậu là nụ cười bình thường nhưng bầu không khí khác hẳn. Ánh mắt cậu đầy sát khí. Trong đó có một sự căm phẫn tột cùng, một biểu cảm khuôn mặt mà dù nụ cười đó có tươi có thân thiện tới mức nào thì cũng sẽ chỉ khiến người ta thêm phần sợ hãi khi nhìn vào,
"..."
Lần đầu tiên, Hai trưng ra vẻ mặt mà cậu phải trưng ra với lão già kia. Đó là điểm báo rằng sắp tới có lẽ là thời khắc cuối cùng của lão.
"Ông sẽ có một chuyến đi dài. Có thể sẽ không gặp lại cháu ông được nữa đâu... Tôi không giống ông. Đâu thể cứ thế tiếc đi ngươi thân của người ta mà không cho họ giây phút cuối cùng chứ.

Học từ sai lầm của ông đó. Lên xe đi, lần cuối rồi. Hãy tận hưởng nó đi"
"... T-T-Thật sự là kết thúc s-sao?"
Lão già đã nguôi đi. Có vẻ lão đã lấy lại sự bình tĩnh.
"Lên xe đi. Han, nói tái xế tạt qua tiệm quần áo nào đó đi. Sửa sang cho lão già này tí. Không thể để giây phút thiêng liêng mà trông bần hèn thế này được"
.
.
.
.
.
.
Sau khi chọn đồ và tuốt tát. Chiếc xe đã đến trước một trường tiểu học, một trường tiểu học dành cho trẻ mồ côi theo lời Hai.
"4h rồi. Lũ trẻ sắp ra rồi. Nghĩ xem nói gì đi ha"
Hai vỗ vào ghế của lão già bán kem rồi mở cửa bước xuống. Cậu đi thẳng về phía cổng rồi chờ đợi.
"Anh Hai!!!!"
Một bóng dáng quen thuộc chạy tới ôm lấy cậu. Một cô bé với chiếc váy trắng và áo đỏ đeo cái cặp hơi cũ. Hai xoa đầu cô bé và ẵm lấy cô bé ôm vào lòng nói:
"Miyo, có nhớ anh không?"
"Nhớ! Hehe! Đúng rồi! Em có quà tặng anh nè"
Cô bé vỗ lên lưng Hai và cậu cũng em ấy xuống.
"Gì vậy?"
Cô bé mở cặp sách và lấy ra một cái vòng hoa đưa lên nói:
"Tặng anh đó!"
"... Gì đây?"
"Cô giáo nói vòng hoa trắng có thể đem lại hạnh phúc cho người khác nên em làm cho anh đó"
"... Cảm ơn em"
Hai cầm lấy vòng hoa rồi nắm lấy tay cô bé nói:
"Miyo. Hôm nay anh muốn ai gặp một người!"
"? Ai vậy?"
"... Ông nội của em"
"Ông nội?... Là bố của mẹ!!"
"Đúng rồi. Thông minh. Chờ anh tí nha"
Hai lấy điện thoại ra gọi.
[... Bên đó có vấn đề gì à?].
Là Han ở đầu dây bên kia.
[Không. Nghĩ lại thì lão già kia hối nãy biểu hiện có hơi đáng quan ngại. Sợ là hỏng kế hoạch vì vậy ông còng lão già đó vào cửa xe giúp tôi với].
[... Phải tới mức đó sao?].
[Lỡ ông ta làm liều ôm đứa trẻ chạy thì sao, phòng không thừa đâu. Cứ làm đi, xong thì ra hiệu cho tôi].
[Được rồi, cậu chờ chút].
Điện thoại đã cúp. Hai nhìn sang cô bé nói:
"Miyo, tí gặp người kia phải gọi là ông nội nha!"
"Ừm, em biết rồi nhưng mà ông ấy thực sự là ông nội của em à?"
"Là ông nội của em đó, ông ấy tìm em lâu lắm rồi đó!"
"... Vậy sao? Mà anh đã nói là ông nội thì là ông nội. Dù sao anh cũng không lừa em!"
"Em đó. Tin người quá rồi"
"Hehe! Anh sẽ không lừa em đâu. Lẽ nào anh đình lừa một cô bé dễ thương như em sao"
"Con bé này"
"Hehe"
"..."
Han đã ra tín hiệu.
"Đi thôi"
Hai nắm lấy tay cô bé dắt tới trước cửa xe. Cậu nhìn vào Han và ông ta gật đầu. Cậu buông tay ngồi xổm xuống định chỉ vào lão già nhưng cô bé đã chạy lên nhìn thẳng vào lão nói:
"Ông nội?"
Cô bé chỉ tay vào lão bán kem rồi nhìn Hai đầy nghi hoặc.
"... Đúng là em gái của anh"
Cậu ra hiệu và tài xế hạ cửa kính xuống. Hai đánh mắt và cô bé quay sang lão già bán kem cúi đầu nói:
"Chào ông nội!"
"..."
Khuôn mặt lão ta cưng đơ. Hai giọt nước mắt bắt đầu tuôn lê. Một tay lão nắm lấy cửa xe nói:
"C-C-Chào cháu"
"..."
"..."
Giờ thì họ không biết nói gì. Cô bé thì bối rối trước cảm xúc có hơi khó hiểu với độ tuổi của cô bé. Lão già thì đang không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
"Miyo, bài giới thiệu em luyện đến đâu rồi?"
"Hoàn hảo!"
"Tốt. Dùng đi"
"Ừm"
Cô bé lùi lại một bước rồi hướng hai ngón trỏ chỉ vào bản thân nói:
"Bé tên là Miyo, bé 5 tuổi và bé ghét ăn rau nhưng không ăn thì anh Hai sẽ rất buồn nên bé phải ráng ăn. Bé mồ côi nhưng đổi lại có một người anh trai rất tốt chăm sóc bé"
"..."
Một bài thật khó để diễn tả cảm xúc mà nó đem lại. Ít nhất là nó khiến lão già bán kem ổn định được cảm xúc mà mỉm cười. Cô bé có thể mỉm cười khi hát thì con bé đã rất vui.
Lão muốn tiến lại gần nhìn đứa cháu nhưng tay đã bị còng và cửa xe cũng đã bị khóa. Thêm nữa là Hai đứng đó khiến lão không dám manh động.
...
Có rất nhiều điều lão muốn hỏi nhưng phải bắt đầu từ đâu đây vì đây có thể là lần cuối có thể nói chuyện. Lão không muốn hỏi ngớ ngẩn và thừa thãi.
...
Lão cất lời:
"Cháu à"
"Vâng!"
"... C-Cuộc sống của cháu có tốt không? C-Có vất vã không?"
"Hừm... Tốt thì cũng không quá tốt nhưng mà tệ cũng không phải. Nó... Bình thường. Vất vả hay không thì cháu nghĩ là... Không vì có anh Hai mà hehe"
Cô bé quay lưng mỉm cười, một nụ cười đầy yêu thương và trìu mến khiến cho tâm lão đau như cắt vì nụ cười đó đáng lẽ phải dành cho lão chứ không phải kẻ đã chia cắt lão và cháu gái của mình. Lão hận nhưng không thể làm gì. Lão chỉ có thể nuốt cực hận cười hỏi tiếp:
"Mấy năm qua cháu sống một mình à?"
"Không. Có anh Hai nữa. Vui lắm!"
"... T-Thằng nhóc đó có đối xử tệ bạn với b--"
"Ông! Không cho ông nghi ngờ anh Hai. Anh ấy tốt lắm, chăm sóc cháu cả ngày lẫn đêm. Không có anh ấy chắc cháu chết n--"
"Miyo! Anh đã nói gì?"
Lại một nụ cười đầy tinh nghịch.
"Hehe"
"..."
Nhìn vào khung cảnh này. Lão thêm phần đau nhói trong tim. Lão cũng muốn như vậy, được cười với cháu của lão, được cháu bảo vệ được cháu Hehe. Lão ghen tị, lão đau đơn nhưng lão cũng vui. Ít nhất cháu của lão đã không phải chịu đựng những điều... Điên rồ như lão đã phải chịu, ít nhất con bé được sống trong sự yêu thương mà không phải là lo sợ.
Lão đã phủi đi được nỗi sợ canh cánh trong lòng rồi. Lão tiếp tục hỏi. Hết câu này đến câu khác và đứa trẻ luôn vui tươi trả lời rồi hehe với lão làm lão rất rất rất vui. Cứ thể hơn 30 phút đã trôi qua. Lão đã hỏi được rất nhiều và lão tin rằng cháu mình đang sống rất tốt. Đang rất hạnh phúc, như vậy là đủ để lão đi mà không luấn tiếc.
Giá như khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi với lão thì thật tốt.
"Ông ạ, còn hỏi đến bao giờ nữa. Cháu đ--"
"Được được, không hỏi nữa, không hỏi nữa"
Lão đã hỏi quá nhiều và thật sự là quá nhiều. Tại sao lại để lão hỏi nhiều như vậy?
"Cứ để ông ấy hỏi thêm đi Miyo. Có thể là lần cuối đó!"
"Lần cuối? Là sao? Ông nội phải đi đâu xa à?"
"Ừ, đi rất xa có thể... Em sẽ không còn cơ hội gặp nữa vì vậy hãy trò chuyện với ông ấy nhiều một chút, lỡ cơ hội này anh không đền được đâu.
...
Đúng rồi, sao ta không tặng quà cho ông em nhỉ!"
"Quà? Nhưng em không có đem t--"
"Không sao hết. Anh có"
Hai lấy khẩu súng của mình ra và lão già trừng mắt hốt hoảng nắm lấy cửa xe kéo hết sức mở nhưng hoàn toàn vô dụng.
*Cạch*
Cửa xe mở ra, Han bước xuống nói:
"Nếu cậu định ra tay với đứa trẻ đó thì hãy để tôi làm c--"
"Ông bị điên à? Không có đâu, nó là em gái tôi đó!"
"..."
Ông lão bán kem dừng lại. Vẻ mặt của Hai không có vẻ gì là nói dối nhưng khẩu súng đó là ý gì chứ.
"Anh! Chuyện gì vậy? Quà này là sao vậy anh?"
"... Là súng bắn pháo hoa. Em bắn nó vào người ta là sẽ có pháo hoa nổ đó"
"Thật sao!!?"
"Ừm vì vậy Miyo! Đưa tay đây"
"Ừm"
Hai nắm lấy tay cô bé đặt lên khẩu súng.
"Anh nói gì thì làm nấy nha"
"Ừm, pháo hoa~Pháo hoa là pháo hoa"
"... Cậu rốt cuộc định làm gì"
Ông lão cất tiếng hỏi. Vẻ mặt đó đúng là tác phẩm nghệ thuật của sự sợ hãi và lo lắng. Nó khiến Hai mỉm cười nói:
"Tôi nói rồi. Đây là trả thù"
Cậu điều chỉnh tay cho Miyo và nâng nòng súng lên chĩa thẳng vào ông lão.
"... T-Thì ra là vậy. Mày thật độc ác"
Đứa cháu mà người ông ngày đêm mong ngóng lo lắng thậm chí hi sinh cả ý chí tư do giờ sẽ là kẻ nổ phát súng kết liễu ông ta. Thật là đau đớn.
"Miyo, anh đếm ngược 1,2,3 rồi kéo cò nha"
"Ừm, pháo hoa đến đây!"
"3"
"..."
"2"
"..."
Cũng tốt. Ít nhất thì ân oán kết thúc ở đây.
"1"
"..."
Ông lão nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện và chờ đợi cơn đau tới. Cơn đau cuối cùng.
*Đoàng*
"..."
"..."
"..."
"..."
"... Cậu Hai?"
*Tạch*
Máu chảy xuống nhưng không ai chết. Chẳng có cơn đau nào hết. Ông lão mở mắt ra, vỏ đạn đã rơi xuống sàn, máu đã chảy nhưng là của thằng nhóc đó.
Nó đang cầm lấy nòng súng và hướng lên. Một vết thủng ngay trên bàn tay đó. Hai ngay lập tức buông súng và đưa tay ra phía sau giấu đi.
"Pháo hoa? Pháo hoa đâu rồi? Anh lừa em à?"
Cô bé bíu môi nhìn lên Hai nhưng rồi hốt hoảng khi thấy vẻ mặt nín đau cùng nụ cười gượng của cậu.
"Anh! A-Anh sao vậy!!?"
"K-Không sao. Chỉ là anh vừa chợt nhớ ra, p-pháo hoa này chưa có b-bỏ vào súng, làm em thất vọng rồi"
"Không sao đâu, pháo hoa lúc nào cũng được nhưng mặt anh kìa, anh có ổn không vậy?"
Cô bé lắc đầu, định buông khẩu súng ra để chạm vào má cậu nhưng đã bị tay kia của Hai đưa lên cản lại nói:
"Không được. Pháo hoa bắt buộc phải nổ"
Hai hướng mắt sang Han nói:
"Kéo kính lên, ông vào xe đi"
"... Cậu Hai, c--"
"Đừng lo, tôi sẽ không bắn đâu, tôi thề bằng cả mạng sống của mình"
Ánh mắt của cậu đồng thời đá sang cho lão già khiến cho lão không khỏi lo lắng mà cố gắng mở cửa xe.
Han cũng thấy một dự cảm không lạnh nhưng cậu chủ của lão cũng vừa kêu lão làm theo và lão không thể chông lại mệnh lệnh đó. Lão lên xe ra hiệu cho lái xe kéo lão già bán kem lại đóng cửa kính lên. Cửa này rất kiên cố nên có đập vỡ đầu cũng không nứt đâu.
Lão hướng ra cửa sổ nhìn Hai đồng thời ra hiệu cho lái xe thả lão già bán kem ra. Lão ta ngay lập tức đập cửa liên tục kéo mở cửa nhưng không thành. Lão hướng sang Han nói:
"Xin c--"
"Vô dụng"
"Nó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi thôi"
"... Thằng nhóc đã thề sẽ không bắn, ông đang nghĩ gì?"
"..."
Một dự cảm điên rồ. Một tưởng tượng điên rồ, lão càng điên cuồng đập cửa hơn.
"Anh à, ông nội ổn không vậy?"
Cô bé có chút lo lắng khi nhìn thấy bộ đang điên cuồng đập cửa của lão già bán kem. Hai chỉ cười mỉm nói:
"Ổn, c-chắc l-là muốn thấy p-pháo hoa lắm r-rồi đó!"
"Vậy chúng ta bắn lại thôi"
Cô bé chĩa súng vào lão già lần nữa.
"Anh đếm ngược đi, không cần đỡ đâu, em cầm được"
"... Khoan đã"
Hai đặt ngón tay lên đầu súng ép xuống nói:
"Lỡ k-không ra pháo hoa thì sao?"
"Thế... Phải làm sao?"
"... Thử trước"
"Thử sao?"
Cô bé hướng khẩu súng sang Hai nói:
"Hay là em thử với anh nha!"
"... Cũng được, anh cũng sẽ thử nhưng bây giờ thì"
Hai mỉm cười di chuyển ngón tay xuống dưới nóng súng đẩy lên cho đến khi nòng chạm vào cằm cô bé.
"Chủ nhà?"
"Chủ nhà thử đồ mới được tiếp khách"
"Đúng, giỏi Miyo"
"Hehe"
Nụ cười thật hồn nhiên.
"... Anh xin lỗi Miyo"
"? Sao lại xin lỗi?"
"Em xứng đáng với người anh tốt hơn"
"Hả? Anh là tốt nhấ-- Aa!! Anh ăn vụng kem của em đúng không!!"
"... Hehe, bị em phát hiện rồi"
"Hừ! Dấu sao được em. Tha thứ cho anh đó, hehe"
"... 3"
Hai di chuyển ra phía sau cô bé.
"2, nhớ cười lên"
"Ừm"
Cậu đặt tay lên vai cô bé. Đầu tựa lên vai nói:
"3, cười"
"Hehe"
*Đoàng*
*Phập*
*Uỳnh*
Khẩu súng rơi xuống, máu úa ra. Cô bé rơi vào vòng tay Hai. Mắt cậu ngước xuống đất, khóe mi cay nồng nhưng cậu phải nín lại. Cậu run lên hướng mắt sang nở một nụ cười. Bàn tay cậu chạm lên gò má đỏ thẫm rồi đặt lên trán cô bé một nụ hôn sau đó đặt xác cô bé lên đất.
Cậu đứng dậy bước tới trước cửa xe nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ ra tín hiệu mở cửa xe. Ngay khi cửa xe mở ra thì lão già bán kem lao ra hướng tới cháu mình nhưng bị kéo lại bởi cái còng. Lào nghẹn ngào, ùa khóc gào thét cái tên "Miyo" đầy đau đớn. Ánh mắt lão sụp đỏ, hoàn toàn không có chút sự sống. Nhìn ánh mắt lạnh băng không của đứa cháu khiến tim gan lao như xé toạc ra thành trăm mảnh. Lòng lão như ngọn lửa căm phẫn mà gào thét vì sao vì sao vì sao vì sao đầy dự dối. Nó chỉ là đứa trẻ!Vì saoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(x100) "
"..."
"... Đau không?"
"... Thằng chó đẻ"
Lão già gồng mình dù cho cơ thể đã không còn chút sức lực, lão lao thẳng vào muốn cắn xé cào nát khuôn mặt đó nhưng đã bị Hai và Haro giữ lại.
Lão nhổ một bài nước bọt thẳng vào mặt Hai hét lên:
"Thằng chó đẻ! Mày không phải con người. Vì sao! Vì sao! Nó chỉ là một đứa trẻ! Mày có còn lương tâm nữa không hả!! Vì saooooooooooooo! Ngươi giết cha mẹ mày là tao! Là tao! Là tao! Vì sao không giết tao! Con bé có tội gì chứ! Vì saooooooooooooo!"
"... Đưa ông ta lên xe, thắt dây lại và đảm bảo ông ta không thoát ra hay quậy phá. Hãy thả ông ta ở hoang đảo mà tôi nói trước đó, đừng giết ông ta"
""Vâng anh(cậu) Hai""
"Thằng chó đẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻ!!"
Lão bán kém bị trói lên xe và thêm hai hộ vệ khác hộ tống. Han không đi theo.
Lão nhìn sang cô bé nói:
"Cô bé kia"
"Hãy chôn cất con bé"
"... Ở đâu?"
"... Cùng chỗ với nhà tôi"
"... Vì sao lại giết con bé?"
"Ông cũng muốn hỏi câu n--"
"Là cậu Daiz hỏi"
"..."
Hai cười khẩy, cậu lắc đầu nhìn vào bàn tay bị thủng của mình nói:
"Đương nhiên là để trả thù rồi"
"..."
Điên rồi. Hai thực sự điên rồi.
*Phập*
"..."
*Tạch
Một cảm giác đau nhói phía dưới bụng Han. Lão cúi xuống nhìn và rất nhiều máu đang chảy ra. Có một mũi dao đang nhô ra từ bụng. Lão quay đầu lại và đó là Haro.
"Người n--"
*Phập*
Lại là cảm giác đó. Han quay đầu và một tên hộ vệ khác. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Lão đưa tay xuống chạm vào khẩu súng thì
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên. Xuyên thẳng qua tim lão. Nó từ trên cao cách đây rất xa. Han cười khẩy hướng mắt tới Hai và cậu bình thản nhìn lão rồi lùi xuống và một tên hộ vệ lao tới đâm thêm một nhát lên cổ lão.
*Phập*
"..."
Han ngã gục xuống và chết trong chính vũng máu của mình.
Hai bước tới, cậu bước tới kế bên cái xác của Han cúi xuống cầm lấy cái tai nghe đeo vào nói:
"Anh có đoán được điều này sẽ xảy ra không?"
[...]
Ở phía đầu dây bên kia là sự im lặng và cũng nằm trong dự đoán của Hai. Cậu tháo tai nghe ra và ném nó trở lại cho Han nói:
"Như đã thỏa thuận trước"
Hai lấy ra mội cái Usb từ trong túi áo đưa cho Haru.
"... Sau vụ này thì anh chắc chắn sẽ không còn nhà đâu. Họ sẽ săn anh"
"Vậy ý cậu là gì?"
"... Cha tôi có thể giúp anh đương nhiên l--"
"Cha cậu không giúp tôi đâu. Ngược lại, ông ta sẽ cố để tôi chết càng sớm càng tốt. Với cha cậu, tôi là mối nguy bắt buộc phải loại bỏ. Đó là lí do cha cậu dễ dàng đồng ý với kế hoạch của tôi dù nó có mùi không thơm. Ông ta sẽ không giúp tôi đâu"
"... Tôi có thể giúp... Anh băng bó"
Haru chỉ vào bàn tay của Hai. Cậu chỉ cười đáp lại rồi phẩy tay nói:
"Khởi. Giúp tôi chôn cất con bé kia là được"
"... Ở đâu?"
"... Bên cạch ngươi thân con bé"
"... Chính xác là ở đâu?"
"Cậu sẽ sớm biết thôi. Có xe không?"
"Có. Anh muốn đi đâu?"
"... Về nhà, mai tôi còn phải dự một đám cưới. Bộ đồ này không ổn"
Toàn máu là máu. Còn là máu của người thân nữa.

Một câu chuyện tình yêu đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ