Chương 4 (END)

262 43 0
                                    

Warning: 18+, từ ngữ thô tục

Khi Lâu Vận Phong tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tinh thần sảng khoái, nhưng không thấy AD của cậu ở đâu, trong giây lát có chút hoang mang.

Giấc mơ đêm qua dài vô tận không hồi kết, nhưng có vẻ như khả năng thích nghi của cậu thực sự rất mạnh, đến mức này mà vẫn ngủ ngon được.

Bức tường trống trơn, nhiệm vụ ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.

Cậu đứng dậy, đi đến chỗ cánh cửa ẩn, nghe tiếng nước chảy, cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu bất giác đứng khoanh tay dựa vào tường hồi lâu, cho đến khi Park Jae-hyuk bước ra với mái tóc vẫn còn nhỏ nước, anh liền giật mình.

"Ah, Missing."

Những giọt nước nhỏ rơi vào người cậu.

Trước đây, khi tắm rửa cho Zac ở gaming-house, cậu đã có cơ hội chứng kiến cảnh tượng chú chó lắc lắc mình để vẩy nước giống như thế này.

Những chuyện đó cứ như thể đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Lâu Vận Phong mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra: "Chào buổi sáng."
Park Jae-hyuk cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng."

Đánh răng rửa mặt xong, Park Jae-hyuk đờ đẫn ngồi trên giường, dường như đang thắc mắc tại sao nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa đến.

Lâu Vận Phong bước tới, ngồi xuống bên cạnh, mép giường hơi lún xuống khi họ cùng ngồi lên.

“Boring?” Cậu hỏi.

Park Jae-hyuk gật đầu, nói: "Muốn, rank."

Lâu Vận Phong cảm thấy sùng bái sâu sắc đối với một tuyển thủ Hàn Quốc vô cùng yêu nghề như vậy.

Cậu nhìn bức tường xám trắng trước mặt, thú nhận:  "Thật ra, khi biết anh sẽ đến đây, em cứ ngỡ mình nghe nhầm."

Biết Park Jae-hyuk nghe không hiểu những lời lảm nhảm của mình, Lâu Vận Phong tranh thủ khoảng lặng trước cơn bão để trò chuyện với AD, người đồng đội mới quen được vài tháng.

Cậu đổi chủ đề: "Này, anh có nơi nào muốn đến không? Where, tour?"

"Hàn Quốc." Park Jae-hyuk trả lời.

Lâu Vận Phong rất ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng tự lý giải rằng có lẽ Park Jae-hyuk đang nhớ nhà, đó là điều dễ hiểu.

Rồi cậu lại nghe Park Jae-hyuk nói: "and London."

Ah.

Lâu Vận Phong lúc này mới hiểu ra ý của anh.

Cậu gật gật, khẳng định nói: “We will.”

Park Jae-hyuk nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Lâu Vận Phong, rồi mỉm cười nói: “Trung Quốc, có một, Trương… Trương…”

Thấy Park Jae-hyuk mãi không nhớ nổi, Lâu Vận Phong lập tức đoán ra: “Trương Gia Giới?”

“Đúng đúng.”

“Hiểu rồi, trở về em bảo Vạn Lỗi sắp xếp cho. Chúng ta sẽ đi chơi - Du lịch bằng công quỹ.” Lâu Vận Phong cười hí hửng, mắt chớp chớp.

[Chifeng] [R18] Quả táo, kẹo cao su và vòng tay ngọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ