🍺(๑///๑) ⊹。˚

73 11 0
                                    

Kim Dongbeom có một thói quen xấu, đó là mỗi lần em tham gia mấy buổi ăn nhậu do hội bạn chí cốt đầu têu thì Kim Dongbeom luôn luôn là đứa uống tới nái tới nóc.

Trùng hợp thay, chín lần uống say đấy thì Kim Kwanghee đều có mặt để đưa em về.

i.

Phàm những thứ "đầu tiên" thì đều để lại cho chúng ta một kỷ niệm hay ký ức khó quên, dẫu điều đấy là tích cực hay tiêu cực.

Lần đầu Kim Dongbeom gặp Kim Kwanghee là vào một tối nhậu nhẹt do Han Wangho tổ chức, anh trai này công nhận là quan hệ rộng, bản thân bên khoa sư phạm lại có thể mời được hẳn mấy nhân vật nổi trội của các khoa kỹ thuật, luật về chung vui. Kim Dongbeom có mặt ở buổi tiệc nhỏ này là do Wangho cứ nằng nặc kéo em đi riết, Wangho nói em trầm tính quá, thế này thì làm sao mà có được người yêu, chỗ của anh nhiều mối ngon ngọt nước lắm, đi đi cho khám phá thêm thế giới mới. Nghĩ tới cảnh khúm núm ngồi ở một nơi không quen biết một ai trừ chủ xị, Kim Dongbeom đã nghĩ ra được hàng tá lý do để từ chối rồi. Mà Han Wangho là ai kia chứ? Ổng đã muốn thì nhất định sẽ làm được. Thế là bằng những lời lẽ cầu xin năn nỉ, thậm chí là dọa sẽ giãy đành đạch ra giữa trường nếu em không đồng ý, Wangho thành công làm Dongbeom mềm lòng mà ngoan ngoãn xách đít đi dù trong lòng đang hối hận muốn chết.

Ngẫm lại thì mọi thứ cũng chẳng tệ như em tưởng tượng.

Han Wangho hứa với em là hôm đấy không mời nhiều người đâu, ông anh nói chỉ muốn làm một bữa nho nhỏ cho khuây khỏa cuối tuần thôi. Thần kì làm sao, Han Wangho đã làm đúng theo những gì ổng đã thề thốt. Và ngạc nhiên hơn cả, hầu hết những người được mời tới đều biết em, cũng như em quen biết họ. Thế là bỏ đi mối lo ngại phải chào hỏi làm quen, Kim Dongbeom vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Park Ruhan - sinh viên năm 2 của khoa Truyền thông - Báo chí mà quên mất bên cạnh còn có một người khác đang âm thầm quan sát em từ lúc em mới bước vào bữa tiệc.

Kim Kwanghee - sinh viên năm tư khoa Luật, một người mà Kim Dongbeom chỉ mới nghe danh qua chứ chưa gặp mặt bao giờ, cũng là cái thây ngồi cạnh em từ đầu buổi mà bị em nhỏ vô tâm ngó lơ mất.

Thế là với lòng tự trọng của một thằng đàn ông (hơi gay), Kim Kwanghee không thể để cái em xinh yêu bên cạnh không chú ý tới mình được. Nở nụ cười thương hiệu mà gã nghĩ rằng là đẹp nhất, quay sang Dongbeom đang hăng say nghe Park Ruhan thao thao bất tuyệt, chủ động khều khều em nhỏ mà nâng ly.

"Chào em, uống một ly với anh chứ?"

ii.

Kim Dongbeom rõ ràng nhớ cái câu "uống một ly với anh chứ?" không hề có thêm nội dung "uống xong về nhà anh nhé." như cái cách Kim Kwanghee đang ôm eo em chặt cứng thế này.

Kim Dongbeom vẫn còn hoài nghi bản thân lắm khi mà em tỉnh dậy, thứ đập vào mắt không phải là bức tường xanh nhàn nhạt quen thuộc mà lại là lồng ngực rắn chắc lạ lẫm. Khỏi phải nói, Kim Dongbeom như chết lặng trước tình huống em gặp phải, càng hoang mang hơn khi cảm giác trơn trần của nửa thân dưới chân thực tới đáng sợ. Bởi vì đang được Kim Kwanghee ôm nên Kim Dongbeom chẳng có cách nào cựa quậy được; một phần là em sợ sẽ đụng trúng thứ không nên đụng, phần còn lại là sợ người nọ sẽ tỉnh giấc, đến lúc đó đối diện ra sao Kim Dongbeom còn không dám tưởng tượng.

| But, maybe | 11:00 | 9 times drunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ