Thế nhưng, nghĩ thoáng là một chuyện, khi chân chính đối mặt với người yêu scandal của bản thân, lại là một chuyện khác. Bé orm che mặt, cô đột nhiên có mấy phần căng thẳng thấp thỏm không tả.
Năm tháng là một con dao mổ heo, linglingkwong lớn hơn cô 14 tuổi, tính tuổi thì năm nay dì lingling đã 31 tuổi rồi. 31 tuổi, là cái tuổi mà khí chất của phụ nữ dang lúc lúc tao nhã, nhưng cũng là cái tuổi mà dung nhan của phụ nữ từ từ tàn tạ. Đột nhiên cô chút sợ sệt, thần tiên tỷ tỷ đã từng trong mắt cô, lần thứ hai gặp lại ở nhiều năm sau, lại sẽ là dáng cấp gì đây?
Song, bất luận trong lòng bé orm là cảm nghĩ gì, tâm tư có thay đổi rối bời thế nào, khi gặp lại dì lingling và tháng ngày ở chung của họ tới đây, thì thời gian nghỉ hè cũng từ từ tan biến, ngày qua ngày lại lặng lẽ trôi qua.
Ngày 24 tháng 8, trời trong, vạn dặm không mây, thích hợp gả cưới, nhậm chức, nhập học, dọn nhà.
Ăn xơm trưa xong, bà kornnaphat liền giúp bé orm thu dọn hành lý túi lớn túi nhỏ, rồi cùng orm lên xe, hừng hực đi đến nhà dì lingling ở phía Đông.
Dọc đường, bà kornnaphat lải nhải không ngừng, chẳng sợ phiền mà dặn đi dặn lại bé orm: "Tuy quan hệ của chúng ta và dì lingling gần gũi, nhưng ở nhờ nhà người ta suy cho cùng không thể bằng nhà mình được. Ở nhà dì lingling của con, tay chân con chịu khó chút đi, đừng có lười biếng như ở nhà, hiểu chưa?"
Bé orm ngồi ở ghế phụ, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp thắt thành chùm đuôi ngựa cao cao, mặc áo thun trắng sạch sẽ, quần jean ngắn, trên gương mặt trắng nõn sáng rỡ mang mấy phần ý cười bất đắc dĩ: "Mẹ, con biết rồi, mẹ nói chắc 800 lần rồi đó."
Bà kornnaphat liếc bé orm nhẹ một cái, tức giận bảo: "Chê mẹ dài dòng đúng không? Mẹ không nói nhiều lần thì sao con nhớ được? Lúc ở nhà, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, quần áo ngoài thì mẹ có thể giặt giúp con được, còn đồ lót thì tắm xong con tự tay giặt sạch đi, con có làm được không hả? Mỗi lần nói chuyện con đều là "được được được, con biết rồi", nói còn hay hớn hát nữa, kết quả thì sao, có khi nào con thật sự sửa chữa đâu. Bé orm bị bắt thóp, thấy bà kornnaphat định bắt đầu lôi chuyện cũ ra nữa, cô lúng túng cười vài tiếng, bắt đầu chính sách dụ dỗ, nịnh hót lui gần tới người bà kornnaphat, cạ cạ mặt vào vai bà kornnaphat, nũng nịu nói: "Vì mẹ là mẹ con mà, con có làm thế nào thì mẹ cũng không giận thật hay ghét con được."
Bà kornnaphat hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn đi, giọng điệu cũng nhẹ hơn rất nhiều. "Vì thế nên con không sợ gì hả? Ngồi đàng hoàng xem, mẹ đang lái xe đấy."
Bé orm cười "hì hì hì" mấy tiếng, ngồi thẳng người cười nói: "Mẹ đừng lo lắng, lời mẹ nói con biết hết rồi. Ở nhà vì mẹ siêu quá nên con nhịn không được mà lười biếng, chứ ra ngoài con cũng rất đàng hoàng đó, năng lực tự lo liệu siêu tốt luôn! Mẹ phải tin tưởng con gái mẹ."
Bà kornnaphat không nhịn được mà cười khẽ bởi sự tự khen của cô: "Tốt nhất là như vậy."
Hơn một giờ lái xe, hai người mẹ một câu con một câu, cười cười nói nói, trái lại là trôi qua rất nhanh.
Lingling đã dặn dò bảo vệ của tiểu khu rồi, vì thế khi xe đến dưới lầu tiểu khu lingling, bà kornnaphat ló đầu ra nói tên lingling với bảo vệ, bảo vệ lập tức cho qua ngay.