Thành phố bangkok nằm trên bờ sông Chao Phraya, phía bắc của Vịnh Thái Lan, thành phố hoa lệ được mệnh danh là Venice của phương Đông, phong cảnh tươi đẹp, kinh tế phát triển, là vùng kinh tế trọng điểm của phía bắc Thái Lan.
Orm kornnaphat được sinh ra và lớn lên ở bangkok, mỗi một vùng đất nơi đây cô đều đã ăn sâu, cắm rễ. Đời ông ngoại và ông nội của cô đều là giáo sư đại học, cha mẹ cô do kế tục sự nghiệp đời trước nên cũng là giảng viên ở trường đại học trọng điểm của bangkok. Ngày thường, tuy cha mẹ hay bận chuyện dạy học, nghiên cứu, nhưng đối với cô thì lúc nào cũng nâng niu, nuông chiều, không để cô một chút xíu tuổi thân nào.
Sau khi tốt nghiệp trung học, orm không phụ kỳ vọng của cha mẹ mà thi đỗ vào ngành tài chính của trường đại học danh giá Chulalongkorn University vốn thuộc top 1 trường đại học tốt nhất toàn quốc. Cả gia đình cũng vì thế mà hân hoan chúc mừng, song, được một lúc lại rơi vào trầm tư.
Thành phố bangkok được chia làm 50 khu, nhà của orm về khu Đông Nam, mà đại học Chulalongkorn University thì lệch về khu phía Đông. Một Đông Nam một Đông, lái xe nhanh nhất cũng phải gần một tiếng, quá rõ ràng là việc đi lại rất bất tiện.
Vậy thì nghĩa là, orm lên đại học, cần phải trọ ở trường rồi.
Vốn là không có chuyện gì, dù sao trẻ lớn rồi thì cuối cùng cũng phải tự học cách bay. Vả lại đại học ở ký túc xá thì cũng là chuyện rất bình thường mà thôi. Nhưng mà, orm không giống vậy, cô từng có một lịch sử đen tối, khiến cho mẹ orm - bà kornnaphat không yên tâm một chút nào.
Lúc bé orm học lớp 11, cha mẹ vừa bận chuyện bình xét chức vụ nhà trường, vừa phải chăm sóc, vừa phải theo dõi sinh hoạt thường ngày của cô rồi lại phải đưa đón cô đi học ban ngày ban đêm, không có cách nào phân thân được nên mệt nhọc không thể tả. bé orm thương cha mẹ, bèn chủ động đề nghị cô muốn trọ ở trường một quãng thời gian, chờ cha mẹ rảnh rỗi trở lại rồi bàn bạc sau.
Bà kornnaphat không yên tâm, ông kornnaphat lại khuyên bà bảo rằng vừa khéo có thể rèn luyện năng lực độc lập của bé orm một chút. Sự khuyên nhủ của ông kornnaphat, cộng cả lời cam đoan son sắt của bé orm, nói mãi nói mãi, bà kornnaphat cuối cùng mới gật đầu.
Vài tuần đầu, orm đúng là ngoan ngoãn nghe lời, không sóng không gió nào. Đến tuần thứ sáu, ban đêm hơn 10 giờ của một ngày nào đó, một cú điện thoại của giáo viên chủ nhiệm phá vỡ sự yên ả vốn có, bà kornnaphat bị dọa đến ba hồn bảy vía bay đi. Chủ nhiệm nói rằng, thầy quản lý phản ánh orm và một bạn học nữ khác chung ký túc xá đến nửa đêm vẫn chưa về, tìm khắp chung quanh trường học vẫn không thu hoạch được gì.
Đêm hôm ấy là đêm dài đằng đẵng nhất mà bà kornnaphat từng trải qua trong nửa đời mình. Trong quá trình tìm kiếm bé orm, bà kornnaphat liên tục tự trách "Đều do người làm mẹ không có trách nhiệm, trẻ còn nhỏ là đã để nói ở bên ngoài sinh hoạt một mình rồi", bà còn nghĩ rằng "Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, thì mình cũng không thiết sống nữa".
Suốt đêm, giáo viên toàn trường và cả gia đình đi tìm kiếm khắp chung quanh trường học. Vô cùng may mắn là, ở trong một quán cafe internet chui không xa trường học, rốt cuộc bọn họ đã tìm thấy bé orm và bạn học nữ kia, cả hai đều không tổn hại một cọng lông nào.