Sau ngày hôm ấy, Phuwin Tang nhận ra rằng: Pond Naravit giống một con người hơn một con người.
Không giống những gì người ta thường nói về ma cà rồng, Pond Naravit như một ngoại lệ hiếm hoi đi ngược lại với số đông. Hắn không thích hút máu, thậm chí còn có chút ghê tởm với cách thức 'săn mồi' này, Phuwin Tang từng chê hắn là kẻ lạc lõng giữa một bầy ma cà rồng, Pond Naravit chỉ cười cười đáp lại:
"Trực tiếp hút máu không phải cách duy nhất để có thể thưởng thức được con mồi. Tôi không muốn để lại dấu vết trên người nạn nhân giống bọn Giáo Hội đã làm đâu."
Dạo gần đây Pond Naravit có một thói quen, hắn thường qua phòng Phuwin Tang lúc nửa đêm để rủ cậu uống rượu.
Dù Phuwin Tang đã sống ở nhà hắn ngót nghét cả chục ngày, cậu vẫn không thể quen được việc hắn nửa đêm đánh thức mình dậy chỉ để hàn huyên như hai người bằng hữu lâu năm, mấy hôm đầu còn bất mãn cằn nhằn hắn vài câu, đến bây giờ chỉ đành bất lực nương theo hắn.
"Uống rượu với tôi đi, Phuwin Tang." Pond Naravit đứng ngoài cửa phòng ngủ nói vọng vào.
Phuwin Tang vò mái đầu bù xù bước xuống giường mở cửa, hai mắt đã díu cả vào vẫn cố gắng tìm đôi dép bông để theo hắn ra ngoài. Cậu thật sự cảm thấy rất phiền, mỗi ngày lên giường mới chợp mắt được một chút đã bị tiếng gõ cửa của hắn làm cho tỉnh giấc, lần nào cũng là rủ uống rượu. Có lần Phuwin Tang hỏi hắn 'tại sao nhất định phải uống rượu vào ban đêm?', Pond Naravit cũng chỉ lắc lắc chai rượu đáp lại:
"Vì ban đêm là lúc rượu ngon nhất."
Sau lần đó, Phuwin Tang không bao giờ nhắc bất kì điều gì liên quan đến vấn đề này nữa.
Đúng như những gì dự đoán, vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn tay cầm chai rượu với hai cái ly thủy tinh, dựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng.
"Ra hồ cá đi."
"Chú sẽ không nhân lúc tôi không còn tỉnh táo mà ném tôi xuống hồ đấy chứ?"
Pond Naravit lắc đầu, hắn trả lời chắc nịch:
"Tôi không tàn nhẫn đến thế."
"Ai mà biết được", Phuwin Tang bĩu môi, "Lỡ đâu chú lên cơn rồi đem tôi làm mồi cho cá."
Dù miệng nói vậy nhưng chân thì vẫn theo sau hắn ra hồ cá trong vườn. Phuwin Tang rất thích khu vườn trong nhà hắn, rất mát mẻ và trong lành. Pond Naravit trồng hàng trăm thứ cây, dọc từ cổng lớn vào đến sảnh chính là hai hàng thạch lựu đỏ thắm, xung quanh mỗi góc vườn đều sẽ trồng một loại cây, hồ cá cũng không ngoại lệ.
"Chú trồng cây liễu ở đây không sợ rụng hết lá xuống hồ à?"
"Rụng thì vớt." Hắn điềm nhiên đáp lời.
"Chẳng ai rỗi hơi mà ngày nào cũng đi vớt lá được."
"Tôi có đủ thời gian để làm việc đó", Pond Naravit nhấp một ngụm rượu , "Khi cuộc sống của cậu kéo dài cả trăm năm, cậu buộc phải tự tìm niềm vui cho riêng mình. Tôi trồng cây vì tôi thích thế, còn việc dọn lá mỗi ngày, đơn giản chính là để giết thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Sau Dải Ngân Hà ○ PondPhuwin ♱ Hai Nhân Cách
Vampiros"Chẳng có gì là mãi mãi cả, rồi đến một ngày nào đó Trái Đất hay những hành tinh khác cũng sẽ phải lụi tàn, con người cũng vậy, đến một thời gian nào đó cũng sẽ chết đi, khi ấy ta lại trở về với cát bụi. Thực chất thì nó cũng không hẳn là mất đi, ch...