,

102 12 5
                                    

ngày được nhiên thuân ngõ lời cầu hôn, là ngày mà phạm khuê nhận được từ tú bân thông tin rằng bản thân mình có khối u ở não.

~
thôi nhiên thuân quỳ gối bên cạnh sofa ở phòng khách, nơi mà phạm khuê vẫn còn bần thần sau cuộc gọi từ tú bân vừa nãy.

phạm khuê ngơ ngác nhìn về phía chiếc nhẫn sáng lấp lánh bên trong cái hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ, không xử lý kịp thông tin, một bên bán cầu não kéo đến cơn đau nhăn mặt.

không nhận được lời đáp từ phạm khuê, không gian yên ắng còn chưa được một phút, thôi nhiên thuân gấp lại hộp nhẫn, vội vã đứng dậy phủi phủi phần áo trắng.

"là do bố mẹ yêu cầu thôi, em không đồng ý thì chịu vậy"

em thở lấy một hơi dài, lòng phạm khuê nhẹ nhõm ba phần, quả nhiên là vậy. nhiên thuân không bao giờ có thể làm được loại chuyện này.

chắc hẳn rằng bây giờ trong lòng hắn vẫn còn đang nghĩ, em luôn lấy bố mẹ ra làm cái cớ để ép hắn nên mới xảy ra lần cầu hôn làm em nhục nhã đến như này.

phạm khuê thả lỏng người, để cho cơn đau đầu có thể giảm bớt, nhìn về nhiên thuân mà hỏi.

"vậy nếu em đồng ý thì sao? anh có cưới em không?"

nhiên thuân bất ngờ nhìn em, không nói gì, đáp án đã rõ ràng đến thế cơ mà.

thôi phạm khuê kìm lại hơi nóng nơi khóe mắt, giọng hậm hực mà mắng.

"anh không cưới em à, thế sau này không còn cơ hội đâu nhé"

nhiên thuân hờ hững, cởi áo khoác vứt lại ở sofa.

"em chắc chắn rằng sẽ có ngày đó à?"

em cười nhẹ, đương nhiên là sẽ không có, vì nếu có thì chắc em cũng không chờ được nữa.

~
tối hôm ấy, em ngồi tựa lưng vào thành gường, nhiên thuân sau khi làm xong công việc cũng tắt máy tính, xoa nhẹ hai bên thái dương vì áp lực, xong cũng trở về giường mà đi ngủ.

lần nào cũng vậy, hắn luôn nằm quay lưng lại với em, ở giữa cả hai sẽ có một khoảng trống nhỏ, đủ để chen một chiếc gối vào giữa làm ranh giới.

ai đời lại như hắn ta cơ chứ, tính cả thời gian biết nhau đã hơn tám năm trời, vậy mà lại chẳng thể quen được sự xuất hiện của em trên cùng một chiếc giường.

trước mặt nhiên thuân, em vẫn luôn mặt dày như vậy, luôn chờ đợi đến khi hắn ngủ say, tay nhẹ nhích vật cản trở qua một bên, chầm chậm ôm lấy tấm lưng rộng lớn từ phía sau.

thậm chí là lần đầu của cả hai, cũng là thôi phạm khuê mặt dày chủ động.

~
năm phạm khuê hai mươi tuổi.

vào một ngày mưa to khi bắt đầu vào mùa của thành phố, tiếng mưa vỗ mạnh vào khung cửa kính tạo nên tiếng lộp bộp, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh dần và nhuộm phần u ám.

phạm khuê xem đó như một lời thúc giục, chầm chậm cởi bỏ quần áo của chính mình, tiến về phía nhiên thuân đang ngà ngà mang theo hơi men say của bia rượu.

cực quang | yeongyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ