,

74 13 0
                                    

"ở yên đó, anh đến đón em"

em ôm chặt lấy khăn choàng, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi yên ở đấy đợi nhiên thuân đến như lời hẹn.

thôi nhiên thuân đến nhanh hơn em nghĩ, đỗ xe bên lề đường, mau chóng tiến đến cạnh em, nhiên thuân đỡ em đứng dậy, mắt nhìn trước nhìn sau mà dò xét. 

đến khi chắc chắn rằng em vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút.

"em đến đây làm gì? anh tưởng em bảo sẽ tự bắt xe về được mà?"

em vừa định cất lời, khuôn miệng đã mở ra nhưng lại cứ ngập ngừng như không thể nói. 

để ý thấy cả người em đều run lên vì hứng gió từ nãy giờ, nhiên thuân nhanh chóng lấy áo khoác của mình, khoác lên vai em.

hương gỗ tuyết tùng phản phất lên đến đầu mũi, em nhăn mặt khó chịu, không quen mà cũng hắt hơi vài cái. ai mà chẳng biết đây là mùi của ngô tường quân. vậy thì em không cần, có chết vì cóng cũng chẳng cần.

bước theo sau nhiên thuân, phạm khuê cởi bỏ đi phước phần lớn lao mà bản thân không giám nhận.

nhiên thuân mở cửa xe cho em, xoay lại nhìn chỉ thấy trên người em còn mỗi tấm khăn vải mỏng quấn quanh cổ, có đôi chút không hài lòng, nhiên thuân cau mày hỏi.

"sao thế? sao lại không khoác vào, gió to lắm"

phạm khuê nghe xong liền bĩu môi, giọng lí nhí.

"tường quân từng khoác rồi, em không thích nữa"

bảo em ngang ngược cũng được, sớm muộn gì cũng sắp chết rồi, lo cho mình thôi, hiểu chuyện làm gì.

"ai nói với em?"

nhiên thuân bước lại gần, giật lại áo rồi lại choàng lên vai em, tay còn vỗ vỗ lên vai em mấy cái.

"cậu ấy từng choàng rồi thì em cũng choàng đi, muốn đi theo gió à? vào xe mau, anh bật máy sưởi cho em"

"nhưng nóng"

"đáng đời em, cố mà chịu đi"

~

sau lần tai nạn xe năm ấy, thôi nhiên thuân dường như cẩn thận hơn gấp trăm lần mỗi khi có em ngồi cùng trên xe. bằng chứng là từ đoạn này về nhà chắc tầm năm cây số mà lái xe mất tận mười lăm phút.

~

về nhà an toàn, vào đến bên trong chưa đi được mươi bước, nhiên thuân bỗng chốc kéo tay phạm khuê lại gần, cuối đầu ngửi lấy mùi bia phảng phất trên cơ thể.

"uống bao nhiêu rồi?"

"một thôi, anh biết tửu lượng em kém"

thôi nhiên thuân trưng ra bộ mặt hoài nghi, đương nhiên em biết chắc chắn hắn sẽ không tin, cố gắng muốn giải thích thêm nhưng mũi lại có vấn đề, hắt hơi không ngừng.

như có thêm lý do để không tin rằng lời em nói là sự thật, nhiên thuân sờ tay lên trán em, đầu lông mày lại thay chủ nhân nó biểu tình mà nhích lại gần nhau.

"đã bảo em bao lần, sốt rồi này"

chắc là do cứ liên tục hắt hơi, mũi lại lần nữa chảy ra thứ gì đó.

cực quang | yeongyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ