phạm khuê để ý ở góc xa, bóng dáng em quen thuộc vẫn luôn lấp ló, có lẽ em biết người đó là ai.
bóng dáng ấy với một thân quần tây cùng với sơ mi trắng, phần tay áo còn được kéo lên cao, một đặc điểm quen thuộc của thôi nhiên thuân.
trên tay hắn có một vết sẹo dài, người ngoài nhìn vào khéo sẽ nghĩ hắn là một đại ca khét tiếng cũng nên.
vết sẹo ấy vốn được hình thành cũng vì cứu em trong vụ tai nạn xe của năm ấy, miệng vết thương dài tầm hai mươi xen ti, gãy cả phần xương bên trong phải nẹp đinh băng bó mấy tháng liền. chức năng nơi ngón tay mỗi lần muốn hoạt động lại gặp nhiều trở ngại do phần dây thần kinh bị tổn thương.
cũng kể từ đó mà thôi nhiên thuân từ bỏ luôn mong muốn được trở thành một tay chơi bóng rổ cho đội tuyển của trường, một niềm yêu thích nhỏ nhoi của hắn lúc bé. thậm chí đến cả việc cầm một cốc nước cũng khó khăn.
~
nói về sự việc của năm đó, thôi nhiên thuân ngồi bên cạnh ghế lái phụ, dùng tay mình đỡ tảng đá rơi vào phần kính chắn gió của xe ô tô, thành công giữ lại cái mạng nhỏ cho em. còn hắn sau vài tuần nằm viện quay trở lại trường, việc đầu tiên hắn làm chính là nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển bóng rổ.
~
sau khi trận đấu kết thúc, tú bân nhễ nhại mồ hôi chạy về phía phạm khuê. em đưa lại cho anh chiếc áo khoác rồi bảo.
"đi thôi"
"đánh một trận hay như vậy mà, chiến thắng cũng đã mang về cho em rồi, đến ngụm nước anh còn chưa kịp uống"
"chỉ có chai nước em uống dở thôi này a-"
"đưa đây"
phạm khuê buông một câu bông đùa ấy vậy mà tú bân không chần chừ gì, giật lấy chai nước đã vơi đi một phần trên tay em.
bóng dáng kia không biết đã rời đi từ khi nào, em lúng túng, nắm tay tú bân mà kéo đi.
"đi, em mua nước cho anh"
~
thôi phạm khuê về đến nhà, vào phòng đã thấy nhiên thuân ngồi trên giường.
phạm khuê tắm rửa, lên giường, thôi nhiên thuân tắt đèn phòng. cứ như vậy cả hai không có lấy một câu nào dẫu chỉ là chào hỏi.
~
sang hôm sau, em và hắn như đã hẹn cùng nhau đi dạo, chỉ có một vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, ngô tường quân cũng có mặt để tham gia.
phạm khuê không có ý kiến gì, vui vẻ bảo tường quân mau lên xe. nhiên thuân nhìn em, mở lời giải thích.
"công ty có dự án phát triển khu vui chơi gần đó, anh đưa tường quân đi cùng để tiện khảo sát công việc"
em chỉ nhẹ gật đầu, không phải là không ý kiến mà là không dám ý kiến, hắn giải thích làm gì.
đến nơi, đi bộ được một quãng, tường quân không ngừng ho khan, mỗi lần như vậy, mắt nhiên thuân đều đanh lại.
"em bị cảm? sao không nói anh?"
tường quân cười cười
"cảm mạo mấy ngày rồi, em nghĩ uống thuốc thì sẽ đỡ, ai ngờ ra ngoài gặp gió lại như thế này"