Dòng người lũ lượt kéo nhau sải bước trên con đường làng vào sáng sớm đầu đông. Không khí lạnh bên trong làn sương sớm thấm ướt mái tóc mềm của những người khoác trên mình trang phục tối màu, dù đông đúc là thế, nhưng không ai bảo ai, không một tiếng cười nói, họ chỉ nhìn nhau rồi hiểu ý mà hướng về nơi cuối làng Thương. Từ phía xa, ẩn sau lớp sương trắng, một khung ảnh ảm đạm bắt đầu hiện ra, mọi người từ già trẻ lớn bé đều đang chấp đôi bàn tay lại thành hình búp sen mà kính cẩn cúi mình xuống để vái lạy. Căn nhà to lớn của phủ họ Trương, người làm ra vào sắp xếp cho khách viếng thật ổn thỏa, bởi có lẻ bất kì ai trong cái làng quê nhỏ này, họ cũng đều yêu mến, và mang trong lòng sự kính trọng nhất định dành cho người chủ nhà, là một người cực kì tâm đức, đã luôn giúp đỡ người khác trong cả cuộc đời của mình. Sau cơn bạo bệnh, Ông cả Trương đã ra đi vĩnh viễn rồi. Quan tài được đặc giữa khu nhà lớn đầy trang trọng, khói nhang bay nghi ngút, tiếng kèn bi thương không ngừng vang lên khúc tiễn biệt người đã khuất, chúng như chất xúc tác để giúp cho tất cả những người có mặt ở đó có thể hòa trộn cảm xúc mình vào nhau, một khúc nhạc làm cho con người ta phải nức nở, đặt biệt là đối với những người trong gia đình. Cậu Hai Trương Ngọc Song Tử đang ôm lấy má mình để cho bà có thể gục đầu vào ngực anh khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu cả Tư thì đứng cạnh đó gần ngay cửa, để cúi đầu cảm ơn những người đến đây thắp một nén nhang cho Cha Chồng mình. Đôi mắt của cậu cũng cay xòe khi ngấn lệ nhòa nơi khóe mi. Toàn bộ buổi lễ tiễn đưa diễn ra trong vòng ba ngày như bao gia đình khác, chỉ là có điều dù đã hoàn tất thủ tục, nhưng mỗi ngày phủ họ Trương vẫn tiếp đón những vị khách từ xa xôi đến đây. Họ đến để chào tạm biệt người bạn cũ, chỉ cần có vậy cũng có thể hiểu, khi sinh thời, ông cả Trương đã sống trọn vẹn nghĩa tình như thế nào.
Một thời gian sau, khi tất cả mọi thứ đã được thu xếp êm xui, Cậu Hai cũng bận rộn hơn hẵn, bởi từ đây cậu sẽ chính thức thay thế cho cha mình để tiếp quản tất cả công việc lớn nhỏ. Vì chỉ vừa mới bắt đầu, nên mọi thứ khiến cậu Hai như bị vắt kiệt sức lực, hầu như toàn bộ thời gian này cậu chẳng thể dành tâm trí mình cho những việc gì khác. Cậu cố gắng bằng tất cả sức lực bản thân mình có, bởi cậu Hai thật sự muốn thay cha chăm sóc cho má mình, cũng như người cậu yêu thương và toàn bộ những người lớn kẻ nhỏ trong phủ họ Trương. Nhiều đêm ngồi làm việc, cậu Hai gần như kiệt sức đến mức gục xuống bàn mà ngủ gục, những đêm đó, cậu Tư chỉ lặng lẻ chờ chồng tại gian phòng ngủ, nhưng rồi cũng chờ mãi đến lo lắng vội tìm đến để đắp cho người cậu yêu thương một tấm chăn ấm, sau đó khẽ khàng thiếp đi bên cạnh. Đến khi hé mở đôi mắt vào sớm mai, thứ đầu tiên cậu Tư trông thấy chính là gương mặt chồng mình đang nhẹ nhàng thở từng nhịp nhẹ nhõm. Không vội đánh thức chồng, cậu Tư chỉ lẳng lặng rời đi, sau đó tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cậu Hai. Còn về phần cậu Hai Trương, khi vừa hé bờ mi mắt sau giấc ngủ vì mệt mỏi, cậu chợt nhận ra trên thân mình chính là chiếc chăn bông ấm áp của cậu Tư, cậu chỉ nhìn nó, xoa xoa nhẹ bàn tay mình mà cười mỉm. Một nụ cười của ngọt ngào hạnh phúc vô bờ.
Vào một ngày giữa mùa đông lạnh giá, Nhật Tư đứng trước cổng làng cùng với cậu Hai, đôi mi cong phải treo lên hàng lệ ướt trong khi đôi tay đang nắm chặt lòng bàn tay anh trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lá Diêu Bông GeminiFourth - PrimTu -JoongDunk
Ficción GeneralCâu chuyện nối tiếp của Cậu Trương Thương Thằng Tư với nhiều tình tiết và nhân vật mới. Bao giông tố kéo đến bên gia đình họ Trương khiến cho những con người trong mái ấm ấy phải mang trái tim trầy xước.