Trong đêm vắng giữa căn phòng lặng lẻ, chẳng có một thanh âm gì phát ra ngoài tiếng hét lên bất ngờ của cậu Hai Trương:
- Má ? Sao con phải lấy vợ lẻ? Sao đột nhiên lại như vậy? Con không đồng ý!!!
Ngàn lần vạn lần đều không được !
Cậu Hai bất ngờ đến mức đứng bật dậy mà phản kháng, cậu Tư lại chẳng dám nói gì chỉ ngồi im thin thít, nhưng trong nội tâm cậu lúc bấy giờ chẳng hề yên tĩnh như bên ngoài, toàn bộ giác quan và cảm xúc như tê liệt hoàn toàn, ngồi im bất động vì có lẻ đây chính là thông tin mà cậu chẳng ngờ tới sẽ nghe được. Bà Cả bên cạnh giương đôi mắt sắc bén như dao nhìn thẳng mặt con trai mình, giọng nói cất lên như cơn gió lạnh thổi qua:
- Tại sao lại không được? Chuyện đàn ông con trai, năm thê bảy thiếp, chẳng có gì kì lạ! Vã lại, dù cho có lấy vợ lẻ, thì chuyện giữa con và Nhật Tư, cũng chẳng ảnh hưởng gì, nó vẫn là vợ của con đấy thôi !
- Tại sao không ảnh hưởng hả má? Vợ con là Trịnh Nhật Tư, em ấy sẽ là người duy nhất con gọi là vợ! Dù cho thế nào đi nữa. Má không thể ép con được đâu!
Lúc này bà Cả mới đập tay xuống bàn, gương mặt bắt đầu tỏ ra nóng giận, bởi từ đầu bà đã biết chắc rằng, con trai của bà sẽ không dễ dàng gì mà làm theo điều này, nhưng vì chính sự của mình, bà vẫn không thể nhượng bộ.
- Ta hỏi con, trong cả cuộc đời này, con liệu có thể sống mãi trong tiếng chê bai của xã hội ngoài kia không? Liệu con có đủ sức để đạp lên từng điều tiếng rằng Trương Gia này sẽ Tuyệt Tự Tuyệt Tôn không?
- Má!!!
Cậu Hai Trương thét lên tiếng gọi, bởi dường như dù cho thế nào, thì sự định kiến về chuyện tình của họ vẫn sẽ vẫn tồn tại, nhưng dù cho bên ngoài có đàm tiếu hay thêu dệt nên bao nhiêu tiếng đồn xấu về họ, cậu Hai tin rằng vẫn đủ sức để bỏ ngoài tai, nhưng nếu chính những sự xem thường ấy được lan truyền trong nơi cậu gọi là gia đình, thì đó chẳng khác nào con dao được mài bén nhọn, dễ dàng cắt sâu vết cứa thật ngọt vào tim cậu Hai.
- Má, chẳng phải từ đầu chuyện con chọn Nhật Tư, chúng ta đã thống nhất rồi sao? Sao giờ đây má lại như vậy ? Kể cả cha vẫn luôn ủng hộ con làm theo điều trái tim mình muốn mà! Bên ngoài kia dù cho có xào xáo như thế nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ chẳng hề quan tâm, không một lời oán than mà Má, con chắc chắn sẽ chịu được mà Má....
- Nhưng Tao không chịu được!!!
Bà Cả cuối cùng cũng lớn tiếng mà đứng bật dậy đối diện với cậu Hai Trương, bà nước mắt lưng tròng mà đối thoại với cậu, thốt ra từng câu từng chữ như sự chất chứa nổi niềm được dồn nén bao lâu nay mới được bộc lộ:
- Tao không chịu được những lời đàm tiếu đó mày biết không hả Song Tử? Ngay từ cái ngày đầu tiên mày cưới thằng nhóc này về, từng lời móc mỉa cười cợt đã được rót vào tai tao! Mày phải hiểu, đám người ngoài kia, chẳng phải chúng không nói, mà chỉ là chúng biết cái sự to lớn của gia trang này, nên chúng mới không dám khua chiêng gõ trống mà miệt thị, nhưng thay vào đó, chúng sẽ cấu xé, chúng sẽ đụt khoét từng cái góc nhỏ của gia đình này để gặm nhắm cho thõa cái miệng đời. Mày chưa bao giờ biết được, cái cảm nhận của tao khi nhận ra cái ánh nhìn sau lưng của bọn dân đen coi thường tao đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lá Diêu Bông GeminiFourth - PrimTu -JoongDunk
Ficción GeneralCâu chuyện nối tiếp của Cậu Trương Thương Thằng Tư với nhiều tình tiết và nhân vật mới. Bao giông tố kéo đến bên gia đình họ Trương khiến cho những con người trong mái ấm ấy phải mang trái tim trầy xước.