Oneshot

114 21 0
                                    

Summary:
Harry vô tình đeo cà vạt Hufflepuff và Cedric vô tình đeo cà vạt Gryffindor nên...có lẽ những gì xảy ra trong phòng tắm của các Huynh trưởng không hoàn toàn trong sáng... hay chỉ có một người
————————————————————————

"Harry?"

Con trai của James Potter cuối cùng cũng đã để ý giọng nói của Hermione khi cô ấy gọi tên cậu liên tục. Cậu chớp mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ và cố gắng nhớ lại những gì cô ấy vừa nói. Nhưng cậu chẳng nhớ gì cả.

"Hửm?"

"Mình hỏi, tại sao bồ lại đeo cà vạt của nhà Hufflepuff?"

Câu hỏi của Hermione hoàn toàn là vô nghĩa cho đến khi Harry nhìn xuống và nhận ra mình thực sự đang đeo một chiếc cà vạt màu vàng và đen, không phải đỏ và vàng. Não cậu đang phải đấu tranh để tìm câu trả lời hợp lý, cậu chưa biết nên nói gì cho đúng hết. Trong khi Harry đáp lại bằng một tiếng động hơi nghẹn ngào và hơi bối rối thì Nhà vô địch Hogwarts khác, từ nhà Hufflepuff đáng kính, đã quyết định tiến đến bàn Gryffindor.

Đeo cà vạt Gryffindor.

"Ờm, Harry?" Cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của Cedric và Hermione cùng Ron quay lại trừng mắt nhìn đối thủ của cậu. "Em—ờm—anh nghĩ là em đang giữ cà vạt của anh." Diggory đã nhận ra.

Lông mày Hermione nhíu lại và miệng Ron há hốc vì sốc.

"Bồ- Diggory- Cả hai người- Ở cùng nhau sao?!"

Thay vì trả lời Ron, Harry chỉ đỏ mặt xấu hổ khi bắt đầu tháo cà vạt của Cedric ra khỏi cổ mình. Ký ức về đêm qua lại ùa về.

Ký ức về việc Cedric ngạc nhiên ngước từ bồn tắm nhìn Harry bước vào phòng tắm của các Huynh trưởng để mở quả trứng. Ký ức về Cedric hồi hộp mời cậu vào bồn tắm và Harry chấp nhận trong lo lắng. Ký ức về việc cuối cùng đã dập tắt được tình cảm đơn phương của Harry từ hồi năm ba, ký ức về môi kề môi, mái tóc rối và đôi tay trên làn da ẩm ướt. Cả hai loạng choạng trở lại ký túc xá Hufflepuff, nơi Cedric đã giáng những 'cú đâm' xuống Harry một cách không thể tả được, và Harry đáp lại chuyện đó một cách khá mãnh liệt.

Buổi sáng diễn ra dường như quá sớm, mọi nỗ lực đưa Harry ra khỏi giường của Cedric gần như thất bại. Họ chỉ còn khoảng năm phút trước khi những người bạn cùng phòng của Cedric bắt đầu thức dậy để ăn sáng, và Harry chỉ đơn giản là cầm nhầm cà vạt và chạy vụt mất. Cedric hẳn đã hy vọng là Harry cũng không để ý đến chiếc cà vạt bị nhầm.

"Đừng cởi nó ra" Cedric nói, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Harry và quàng tay qua vai cậu, ngăn chặn cậu một cách hiệu quả. "Nó trông thật gợi cảm khi trên người em." Anh dừng lại và nghiêng người vào, hơi thở nóng hổi nhột nhột tai Harry và khiến cậu rùng mình. "Và làm cho mọi người biết em là của anh."

"Anh bạn, tôi đang cố ăn sáng ở đây chứ không phải muốn xem Harry bị đối thủ 'đè bẹp' đâu."

"Thành thật mà nói, Weasley, Delacour và Krum là đối thủ của chúng ta. Cả hai bọn anh đều vì Hogwarts." Cedric trả lời trôi chảy.

Harry vô tình biến thành Cedric và đang nghịch ngợm miếng vải đỏ và vàng treo trên cổ anh. Sự gần gũi thân mật này khiến Harry ngước lên. Cậu cảm thấy ánh mắt mình đang dán chặt vào đôi môi của Cedric, mịn màng và ngay trước mặt cậu. Cedric hẳn cũng nghĩ điều tương tự, bởi vì khoảng cách giữa hai người nhanh chóng biến mất và họ đang hôn nhau ngay tại bàn ăn sáng.

[ Cedhar ] That's Yes From MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ