Bối cảnh: Khi tất cả mọi người trưởng thành và trở thành pro hero.
Start!
___________
Hôm nay thời tiết có xu hướng trầm ổn hơn mọi ngày.
Bầu trời xám xịt, bắt đầu có từng cơn gió nhẹ lướt qua từng tấc thịt rồi đến từng lọn tóc, lướt qua từng tâm trí con người, cứ như đưa những mảng xám xịt, u sầu theo từng cơn gió.
Todoroki dảo bước trên đường, tâm trạng hôm nay cũng không quá tệ, cậu nghĩ vậy.
Bỗng, đưa tầm nhìn quét nhẹ qua một cửa tiệm, là một tiệm sách. Tiệm sách có phần hơi cũ kĩ, theo phong cách truyền thống. Dường như có ai thôi thúc cậu bước vào cửa tiệm đó.
Todoroki không đi dạo nữa, ngược hướng mà tấp vào tiệm sách. Vừa bước vào chiếc chuông gió được treo ở trước cửa kêu lên một tiếng. Gợn lên trong tâm trạng của Todoroki một mảng bình yên đến lạ, có lẽ cũng khá lâu rồi khi mà cậu mới có lại được sự bình yên như thế khi làm anh hùng chuyên nghiệp.
Bên trong cũng khiến cậu thấy nhẹ nhõm, mùi hương của đồng cỏ tươi mát lướt nhẹ qua cánh mũi, tạo nên cảm giác nhẹ nhõm trong lành. Từng gian sách ngay thẳng gọn gàng, hơn nữa nơi đây còn có chỗ để đọc sách và cả một góc nhỏ để một chiếc giường nằm.
'Có vẻ nên quay lại đây một lần nữa, nếu được nghỉ phép nhỉ.' Todoroki thầm nghĩ.
Lướt qua một hồi, Todoroki cũng vớ đại một cuốn sách có vẻ khá cũ, dường như cũng tồn tại lâu rồi. Đi đến một cái bàn, ngồi xuống.
Lật từng trang sách, Todoroki cảm thấy phải chăng đó nơi đây yên bình quá đến nỗi đọc một cuốn trinh thám cũng trở nên dịu nhẹ đến lạ.
Khoảng chừng mười lăm phút, có một cậu thành niên bước đến chỗ cậu với một khay bánh và trà.
Todoroki khó hiểu, hơn thế nữa còn là cảm giác hoang mang.
"Xin lỗi, có lẽ cậu không biết tiệm chúng tôi khi có ai đó vào đọc sách và ngồi lại sẽ có người mang bánh cùng trà để thưởng thức." - Chàng thanh niên nói trước dáng vẻ ngơ ngác của Todoroki. "Và nó miễn phí."
'Hóa ra là thế..cũng-tinh tế quá rồi.'
Tầm nhìn hạ xuống, nhìn đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp có rưới thêm mứt việt quất, bên cạnh là tách trà có trang trí bên trong là một cánh hoa.
Đưa lên miệng nhấp thử, Todoroki bất ngờ hương vị của trà đâu đó cậu có cảm nhận được trong khoang miệng là hương thơm của hoa.
"Có lẽ là nên quay lại đây vào một ngày sớm nhất có thể a."
"A, và rủ thêm cả Katsuki nữa."
"Phải rồi, rủ cả cậu ấy nữa..". Lời nói như bị nghẹn lại, nơi cuống họng dường như bị đè nén lại, không cho bất cứ thứ gì lọt ra ngoài.
"Nhưng nếu cả hai cùng đi có vẻ hơi lâu.."
Todoroki cố kìm cỗ cảm xúc trong mình lại, cố để không phải nhớ đến chuyện tồi tệ, ít nhất là như vậy.
Một lần nữa tâm trạng cậu lại rơi xuống vực thẳm.
Todoroki và Bakugo đã yêu nhau được sáu năm, một khoảng thời gian khá dài. Từ lúc đi học cho đến lúc ở chung với nhau.
Cứ nghĩ khoảng thời gian vui vẻ sẽ kéo dài, nhưng do tính chất công việc của cả hai đã không ngừn kéo hai người ra xa. Tình cảm vẫn nồng cháy như ngày nào, nhưng lại bị chia cách. Bakugo có thể không về nhà trong khoảng thời gian dài, vì phải ở lại văn phòng, có khi anh phải chuyển đến ở một thành phố khác trong hai đến ba tháng để phù hợp với tính chất côn việc. Và Todoroki cũng không ngoại lệ.
Bakugo đã đi đến nay là một tháng, chuyện sảy ra vô cùng thường xuyên, Todoroki cũng biết là vậy nhưng không dấu nỗi cảm xúc nhớ mong, luyến tiếc khi rời xa người của mình.
Chuyện sẽ chẳng đến nỗi, nếu việc Bakugo rời đi để công tác đột ngột không sao. Vấn đề ở chỗ anh ta bận đến quên mất việc phải gọi để thông báo cho em người yêu ở nhà lấy một tiếng. Nên Todoroki đã vô cùng uất ức, cùng tức giận.
May mắn thay, cậu tìm được một chút niềm vui từ tiệm sách cổ này nên cũng nguôi ngoai được một phần nỗi nhớ.
Nghiêng mái đầu ra ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng Todoroki có chút rối bời.
Todoroki từng rất thích cái cơn mưa dữ dội đem đến sự ảo não, vì chỉ khi mưa mới hòa quyện vào những dòng nước mắt khi tâm trạng xuống cấp đến cùng cực của cậu. Nhưng ngẫm lại giờ đây cậu lại thích cái dáng vẻ yên bình của bầu trời xám xịt khi báo hiệu trời sắp mưa hơn, vì những cơn gió mát lạnh sẽ thổi bay đi phần nào cái tâm trạng tệ hại ấy.
Không có gì lạ khi Todoroki cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, khi mà cả tuổi thơ bị tô đậm cả một màu đen ngòm, không phải cái màu đen huyền bí của bầu trời đêm đầy sao, mà là màu đen của nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Todoroki đã từng hận Todoroki Enji vì chính ông là người họa lên cái màu đen ngòm ấy lên mảnh đời kí ức tuổi thơ của mình.
Để rồi đã có một Bakugo Katsuki đã vươn tay ra vẽ thêm màu sắc trong cuộc đời cậu, anh không thể xóa mờ đi nhị những mảnh kí ức đau thương, chỉ có thể thêm màu sắc vào mảnh đời về sau.
-《Rengg, Rengg, Rengg》
Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, có vẻ người ở đầu dây bên kia vô cùng gấp. Không kịp nhìn tên, Todoroki vô thức bấm trả lời.
"Todoroki Shoto!!"
Giọng nói lớn chuyền đến đại não, khiến cậu lúng túng nhìn tên người gọi. Là ' Bakugo Katsuki '.
"A-"
"Rốt cuộc là mày đang ở đâu!!? Đang đi thì lại biến mất hút đi đéo đâu đấy, gửi tao định vị tao sẽ đến đấy. Nhanh.". Lời nói bị cjopws trắng trợn khiến cậu hơi bàng hoàng.
"Xin lỗi, tại lâu rồi Katsuki không ở nhà với tôi. Nên tôi quên mất là tôi đang đi với cậu.."
"...". Đầu dây bên kia lập tức câm nín. "Gửi tao định vị."
-《Tút, Tút, Tút.》
A, chả là hôm qua là ngày mà Bakugo đi công tác về, nên hôm nay hai người tính sẽ hẹn hò sau bao nhiêu khoản thời gian xa cách. Ấy thế mà, Todoroki lúc đang đi dạo cùng Bakugo thì lại ngẩn ngơ bỏ người ta đi trước a.
.
The end.
- Ý là tôi đắn đo mãi không biết có nên ngược không thì thôi, cho ngọt trước vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bakutodo] | Bình Yên
Short StoryNhững câu truyện ngắn về Bakutodo Mọi thứ đều dựa theo trí trưởng tượng.