Ấn tượng

248 25 4
                                    

Bakugo Katsuki, hắn đối với ấn tượng đầu tiên về Todoroki Shoto lại là một tên cậu ấm khó ưa. Chẳng biết vì lí do gì hắn luôn tỏ ra vô cùng khó chịu với em, mà cũng không riêng gì Todoroki mọi người ai cũng phải đối mặt với điều đó.

Bakugo lần đầu lướt qua em chính là thấy cái khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng đâu đó hắn lại thấy len lỏi trong cái vô cảm ấy là sự mệt mỏi thống khổ khó nhận ra. Khó hiểu, hắn tự hỏi rằng sao bản thân có thể nhìn ra được cái cảm xúc 'không thật' ấy, và nếu là thật thì một tên sinh ra đã từ vạch đích như em sao lại có thể có được cái thứ cảm xúc như vậy. Rồi Bakugo cũng gạt bỏ dòng suy nghĩ hắn cho là phiền phức và vớ vẩn ấy ra sau đầu.

Nhưng rồi hắn đã phải suy nghĩ lại, khi nghe được cuộc trò chuyện của em cùng tên 'bạn thời thơ ấu'. Todoroki, trong lần ánh mắt hắn tình cờ lướt qua ấy quả chẳng để lại cho hắn ấn tượng gì sâu sắc cho cam, ngoài cái khó chịu man mác trong lồng ngực. Bakugo chẳng hiểu nổi bản thân mà cho rằng em như một con vật nhỏ bé đang cố chống chọi với 'những thứ xấu xa'.

Em chẳng hề mạnh mẽ như bề ngoài mình đã thể hiện. Sâu thẳm trong trái tim của Todoroki Shoto là những vết thương lòng đau đến ứa máu. Em cố gắng vun đắp những mảnh vụn khó hàn gắn của trái tim, cố gắng nhặt từng mảnh vụn ấy vào và gắn lại.

Bakugo Katsuki đã từng nghĩ cho dù chuyện có như nào thì Todoroki Shoto cũng sẽ chịu đựng, rồi vực dậy ngay mà không rơi nước mắt. Nhưng hiện thực đã vả cho Bakugo một cái. Hắn ngộ ra, Todoroki Shoto cũng là một con người.

Bakugo còn nhớ cái kí ức đầy ấn tượng ấy.

Hôm ấy là một đêm hè, nóng và nực. Nửa đêm, hắn bật dậy định bụng sẽ kiếm chút nước uống và khi đi ngang qua phòng Todoroki, hắn vô tình liếc vào thì thấy em đang khóc? Bakugo thấy có chút bất ngờ, chỉ một chút thôi, hắn không ngờ thằng hai màu chết tiệt kia lúc nào cũng băng lãnh giờ đây lại đang khóc đầy thảm thiết. Đầu dựa vào khung cửa kính, làn gió nhẹ thổi qua làn tóc hai màu đặc biệt, đôi dị sắc ngước đôi mắt ướt át đẫm nước mắt lên nhìn ánh trăng sáng. Thật đẹp. Đó chính xác là thứ vội lướt qua đầu hắn, nhưng hắn cũng bỏ đi, đó dường cũng chẳng phải là chuyện của hắn.

Bakugo chẳng biết tự bao giờ mà hắn lại để ý Todoroki Shoto, cái tên hắn cho là kẻ thù đầy tự mãn.

Chẳng biết tự bao giờ đôi mắt ruby đỏ rực ấy lại luôn vô thức dán chặt lên một thân ảnh.

Chẳng biết tự bao giờ Bakugo Katsuki lại để ý đến sở thích thói quen của một người.

Chẳng biết tự bao giờ Bakugo lại coi ai đó như một ngoại lệ.

Chẳng biết..

Chẳng biết..

Bakugo Katsuki bỗng ngớ người, khi mà hắn nhận ra rằng hắn đã 'yêu' Todoroki Shoto tự bao giờ. Không phải là cái cảm giác bồng bột của tuổi trẻ. Hắn cứ nghĩ rằng đấy chỉ là do hắn nhất thời làm vậy, nhưng rồi khi nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn, Bakugo đã lún xuống sâu trong tình yêu hắn dành cho em.

Bakugo muốn em thuộc về mình.

Muốn em và hắn cùng sống hạnh phúc.

Muốn bản thân gắn lại trái tim đầy vụn vỡ của em.

Muốn cùng em làm những điều nhỏ nhặt nhất.

Hắn muốn làm tất cả mọi thứ cùng em.

Nhưng ông trời như đang trêu ngươi khi mà cho hắn thấy cảnh thân ảnh em ngã xuống cùng vũng máu loang lổ trên mặt đất. Tầm mắt em thì mờ dần, còn hắn? Đại não hắn như ngưng trệ, tim Bakugo như thắt lại, đau đớn, nó đường như bị ai đó bóp nghẹt lấy.

Khi ấy Bakugo và Todoroki cùng làm nhiệm vụ đi bắt một tên tội phạm đáng gờm, hắn đã nghĩ làm xong cái nhiệm vụ ngớ ngẩn ấy thì sẽ tỏ tình em. Mọi chuyện dường như đã suôn sẻ khi tên kia gần như bị khống chế, nào ngờ trong lúc không để ý hắn dùng sức lực cuối cùng để đành một đòn chí mạng về phía em. Bakugo vội lao đến, ôm lấy thân ảnh đã ngã xuống đất kia.

"Này!! Thằng Hai Màu chết tiệt, tỉnh dậy mau cho tao!!"

Bakugo gần như là gào lên.

"Mày không được ngủ ở đây! Tỉnh, tỉnh dậy cho tao!"

Bakugo lo sợ hét lớn, nói với điệu bộ ra lệnh thường ngày.

"Chết tiệt!"

Bakugo gần như vô lực, hắn tuyệt vọng, chẳng biết làm gì hơn ngoài hét lên trong vô vọng.

.

.

.

9 năm sau khi Todoroki mất:

Bakugo giờ đây đã là anh hùng số một, ước mơ của hắn đã thực hiện được, nhưng hắn luôn thấy trống trải trong lòng, sâu thẳm bên trong là sự cô đơn khó tả.

Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn đã đi dạo rồi tắp vào một cửa tiệm hoa mua một bó, cứ thế đôi chân sải bước rồi đứng trước một ngôi mộ. Phải, Bakugo đang đứng trước mộ người hắn yêu. Đau thật đấy.

"Cũng nhanh nhỉ, đã 9 năm từ ngày mày bỏ tao mà đi rồi."

"Mà không sao. Cũng nhanh thôi. Sắp tới có lẽ sẽ được gặp lại nhau rồi đấy"

Nói rồi Bakugo đặt bó hoa xuống phần mộ rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, mọi người đã vô cùng bàng hoàng và đau đớn, bản tin đưa tin rằng:

"Có lẽ hôm qua chính là ngày cuối cùng chúng ta được nhìn thấy vị anh hùng số 1 - Dynamight"

.

.

.

Ờm, không biết nói gì hơn với cái sự nhạt và xàm của chap này TwT.

[ Bakutodo] | Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ