CHƯƠNG I: TRÙNG PHÙNG SAU XA CÁCH - MƯA BỤI GIANG NAM

15 1 0
                                    

*

(1). Trích trong bài từ Tiểu trùng sơn - Đêm qua dế thu không gáy của Nhạc Phi.

(2). Tập thơ của Tư Không Đồ, một nhà thơ cuối thời Đường. Điển nhã là một bài thơ được xem là có một không hai trong tập thơ này.

(3). Trích từ bài thơ Lâm An xuân vũ sơ tễ (Sau cơn mưa đầu mùa ở Lâm An) của Lục Du, một nhà thơ thuộc triều Nam Tống.

(4). Trích bài từ Định phong ba (Mạc Thính xuyên lâm đả diệp thanh) (Rừng động đừng nghe lá cây lay chuyển) của Tô Thức, một nhà thơ triều Bắc Tống.

                          ____________

Giang Nam nhiều mưa, mấy ngày gần đây luôn mưa tí tách cả đêm, rơi rả rích đến tận sáng bạch. Sau khi thức giấc, trên con đường đá bên ngoài cửa sổ, trên cây cối đều rải đầy ánh dương vụn vỡ, tựa như cơn mưa đêm qua chỉ là mộng cảnh. Mưa của Giang Nam là tình ý, là ân sủng; là ý thơ, cũng là nhàn sầu.


Mưa là nỗi tâm tình vướng mắc từ kiếp trước, là mối ràng buộc mà đời này chẳng thể cắt đứt. Ở Giang Nam nghe mưa vốn dĩ là chuyện bình thường, đến cả bách tính thường dân cũng có nhã hứng và nhàn tình nghe mưa. Bên hành lang, góc phòng, dưới mái song hàng ngói đen, dăm người tụ tập, hứng nước mưa trước thềm, dùng trà cụ đơn sơ, khoanh gối cùng ngồi, uống trà ngắm mưa.


Giang Nam mùa xuân, mưa bụi lất phất , giống như một bức tranh thủy mặc phác họa đơn giản, tinh khiết giản dị. Khói mù quấn quýt cả thôn trang, nhà người đều chìm giữa làn sương mù, dãy núi xa trập trùng nhìn tưởng chừng như bất tận. Hợp với tình cảnh ấy nhất là một con thuyền nhỏ hờ hững neo dưới gốc liễu xanh buông rủ, tịch mịch lặng im. Còn có ông lão mặc áo tơi ngồi bên hồ nước dâng khói sóng, buông cần xuống mặt hồ xuân.


Đây chính là mưa của Giang Nam, trong mắt văn nhân mưa thơ mộng lãng mạn, xứng đáng viết thành thơ thành từ. Trong mắt của nhà nông, mưa ôn nhuận ngọt ngào, nuôi dưỡng cỏ cây đồng ruộng. Trong mắt của tình nhân, mưa dịu dàng quyến luyến, cùng họ chuyện trò thâu đêm dưới mái tây. Trong mưa bụi, giương ô tản bộ hoặc dạo chơi con đường ngoài đồng nội, hoặc một mình ngồi dưới hành lang, đều là cảnh đẹp đến mức khiến trái tim người ta rung động.


Mưa của Giang Nam có lúc kéo dài hơn một tháng, mưa khói mịt mờ dường như không muốn dứt. Rêu xanh mọc dày đặc trong sân, trên thềm đá trong ngõ nhỏ đều là cỏ xanh um tùm. Trong nhà bao trùm hơi ẩm ướt, sách vở quý cũng dậy lên mùi cũ kỹ, không nỡ bỏ ra đọc. Nhưng tôi lại mê luyến cái không khí này, giống như mùi vị của thời gian bị đóng kín, có một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.


Trời đổ mưa, nuôi dưỡng nhàn tình, gác lại những việc vụn vặt bận rộn trong cuộc sống thường ngày, nhàn nhã ở trong nhà uống trà đọc sách. Hoặc cùng người nhà quây quần ở phòng khách, nấu nướng vài món ngon, giết những tháng ngày dài lê thê trong cơn mưa. Dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang tâm tình, dưới song cửa sổ sạch sẽ lắng nghe tiếng mưa. Lau chùi cây cổ cầm bụi bặm, đốt hương thử gẩy một khúc, cũng chỉ có bản thân nghe hiểu tiếng đàn.


𝑽𝒊̣ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝑮𝒊𝒂𝒏 - 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̣𝑐 𝑀𝑎𝑖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ