ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
Cho đến khi Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh lại thì bên phía ngoài trời từ khi nào đã ngả màu cam cháy cuối ngày, từng tia nắng nhỏ lọt qua khe rèm hôn lên đôi mắt của kẻ còn mơ ngủ khiến cậu bất giác nhíu mày.
Jihoon trở mình vươn dài trên sofa, cảm nhận các đốt sống lưng kêu răng rắc vô cùng thoải mái.
"Đã mấy giờ rồi nhỉ ?" Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu, theo thói quen quơ tay mở điện thoại.
17 giờ 46 phút
"Chậc..."
Vẫn còn quá sớm để tiếp tục một "ngày mới" làm việc. Cậu thở dài, thiết nghĩ hay giờ đánh tiếp một giấc tăng ca từ tối đến sáng nữa nhỉ ? Nhưng thấy cổ họng mình khô quá, bất giác chép miệng.
Haizz, cậu đành tạm rời cái ổ êm mái lê thân dài chậm chạp đi tới tủ lạnh mở can sữa tu một hơi đã đời không cần cốc, đưa tay gãi nách ngáp ngắn ngáp dài cho bằng đủ độ rộng một quả táo nhét vừa.
"Cuộc sống độc thân thật thoải mái."
Đấy chỉ là lời an ủi trá hình cho sự bầy hầy không ai chấp nhận được thôi. Ủa khoan, Jeong Jihoon bỗng dưng khựng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà bản thân mình hình như quên mất.
Chắc chắn thấy có một điều rất quan trọng vì trực giác cậu không tự nhiên xuất hiện bất an đến thế.
Jeong Jihoon cứ tự hỏi mình, cố ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra nó là gì. Cầm hộp sữa đi loanh quanh trong nhà, cho đến khi đập vào mắt đôi dép cá heo nhỏ bằng lòng bàn tay, cậu mới tá hỏa.
THẰNG NHÓC SUHWAN ĐÂU !!?
Jeong Jihoon mở toang cửa các phòng, ngó ngàng khắp ngóc ngách. Đã gấp thì chớ lại còn không may díu chân vào nhau tự vấp giữa phòng ngã.
Cậu dẹp cơn đau qua một bên. Giờ cái này không quan trọng bằng cái mạng mọt này trong tương lai gần sẽ bị Son Siwoo bóp cổ tới chết đâu.
Cậu vò đầu cố nhớ lại xem mình thực sự có bị ảo giác hay không. Liệu là mộng hay thực chuyện mình thích thầm ngồi đối diện trước mắt lại còn nhẹ giọng ai ủi...
Tiền bối ?
Jeong Jihoon nhanh chóng phóng tới chỗ điện thoại, vừa tính mở khoá cuộc gọi thì sự chú ý lia cái gì đó lấp ló kẹp dưới ly nước trên bàn, là một mảnh giấy note.
"Xin lỗi em vì đã tùy tiện đưa em bé ra khỏi nhà, anh lỡ làm đổ nước lên người nhưng vẫn thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Khi nào em tỉnh thì cứ xuống tầng nhà anh.
P/s: Có hoa quả gọt sẵn anh để trong tủ, hãy ăn thêm chút gì đó rồi hẵng xuống nhé.
Lee Sanghyeok."
Đọc miếng note nắn nót trên tay, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy giấc mơ là thật, anh đến vì cậu cũng là thật. Tâm tình trở nên dịu lại, như một cơn gió dễ chịu bọc lấy khoang ngực cậu.
Jeong Jihoon biết từ rất lâu tiền bối nói dối rất tệ, đâu có chuyện căn nhà thường ngày bừa bộn bỗng dưng trở nên sạch sẽ như có ông tiên chăm chỉ nào bay tới phù phép lên chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK Collection] • 1001 Lý Do Để Bạn Chọn Nơi Này Như Một Sự Chữa Lành
FanfictionChào mừng bạn đến với khu chung cư LCK, tôi là Moonie - chủ của tòa nhà Và sau đây sẽ là top những lý do bạn nên đến đây để ở Top 1: Đồ ăn không bao giờ là vấn đề, nhất là cơm ...