Chương 20: Yêu chị nhiều nhất

74 9 0
                                    

"Chị... chị... chị bé... hôn... hôn mình"

Vẫn còn đang hoảng loạn vì hành động của người kia nhưng song song với nó Phác Thái Anh cũng đang hưởng thụ cảm giác này, cảm giác lần đầu tiên có trong đời.

Nụ hôn đầu rất nhẹ nhàng lướt qua, cảm thụ vị ngọt trên đôi môi của đối phương, Phác Thái Anh đờ đẫn, sau khi Kim Trân Ni buông ra Phác Thái Anh vẫn còn ngây người không hiểu chuyện gì, cả người bất động một hồi lâu sau đó quay người lấy chiếc mũ nhồi bông cuống cuồng đội lại để che đi khuôn mặt đỏ hơn cả ánh hoàng hôn kia. Hơn nữa còn lấy đôi tay của thú nhồi bông che đi khuôn mặt của mình lại, một hành động rất đỗi dễ thương khiến Kim Trân Ni bật cười, cô một lần nữa nhấc chiếc mũ nhồi bông ra để nhìn được khuôn mặt của đối phương.

"Waaaaa......" Phác Thái Anh run rẩy không biết làm thế nào trong tình huống này nữa, hai má của Phác Thái Anh rất dễ đỏ, mà lần này có lẽ đỏ hơn cả quả cà chua mất.

Kim Trân Ni sẽ chết chìm trong sự dễ thương này mất, cô đẩy ngã đối phương sau đó lần nữa hôn lên môi của Phác Thái Anh khiến người kia không kịp phản ứng.

Cả hai triền miên một hồi đến khi không thể thở được mới thôi, chẳng hiểu sao khi hôn xong Phác Thái Anh lại cười như được mùa, không phải cười phá lên mà chỉ là khuôn miệng không thể ngậm lại như bình thường được.

Cuối cùng kết thúc màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ này là một chiếc bánh kem đã được Phác Thái Anh chuẩn bị sẵn, chiếc bánh kem nhỏ này được chính tay thợ làm bánh giỏi nhất cả nước tự tay làm Phác Thái Anh đã phải đặt trước cả tuần mới nhận được chiếc bánh đúng ý. Cả hai ngồi ngắm biển, ngắm sao trời, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ và ăn bánh, đây chính là thời gian bình yên và hạnh phúc nhất mà Kim Trân Ni nhận được thời gian gần đây.

"Em đặt bánh ở đâu mà ngon vậy?" Kim Trân Ni ăn một miếng, lần đầu được ăn chiếc bánh ngon đến vậy.

"A... em đặt ở tiệm người quen"

"Tại sao lại là yêu chị 11111.... tại sao lại nhiều số 1 vậy?" Kim Trân Ni nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì em yêu chị nhiều nhất..." Phác Thái Anh mỉm cười nói.

Nghe xong, Kim Trân Ni chắc chết trong sự ngọt ngào này mất. Cả hai người ngồi ngắm sao trời, lát sau bỗng nhớ ra thứ gì đấy, Kim Trân Ni hỏi.

"Mà, em có biết cái lắc tay này giá trị bao nhiêu không? Em mới chỉ là một sinh viên làm sao có thể mua được nó, em đã lấy nó ở đâu?" Kim Trân Ni cầm hộp quà của Phác Thái Anh lên, cô làm sao có thể để Phác Thái Anh bỏ một núi tiền ra chỉ để mua một chiếc lắc tay này, tất cả những bất ngờ vừa rồi là quá đủ cho một ngày sinh nhật rồi.

"Em... Em... mua nó ở cửa hàng gần nhà thôi, em có tiền mà, tiền thi đấu em có rất nhiều a" Phác Thái Anh làm sao có thể nói là cô đã đặt hàng chiếc lắc tay này từ một tháng trước thông qua người quen bên Tiffany&Co.

Kim Trân Ni nhìn hành động chỉnh kính của Phác Thái Anh là biết ngay người kia nói dối mình: "Nói dối đúng không? Đây là phiên bản giới hạn đó, chiếc này chị chỉ được thấy trên tạp chí trang sức nước ngoài thôi chứ trong nước ta không thể nào bán được".

Phác Thái Anh chỉ biết câm nín...

"Chị biết em giờ đi đánh giải có lương rất cao nhưng mà không có nghĩa là em được tiêu tiền một cách tùy tiện hiểu không? Tiền rất quan trọng, em có thể phụ giúp ba mẹ, em có thể tiết kiệm cho tương lai,... đừng tiêu sài hoang phí". Kim Trân Ni rất quý trọng đồng tiền, cô còn nhớ ngày trước bởi vì không có tiền nên cô không được học đại học, tiền của nhà có bao nhiêu đều đem đi chữa bệnh cho Kiến Nam, ngày mới lên thành phố A tìm việc làm cô không có tiền rất khổ sở, thật may mắn vì đã được Diệu Hoa Tống nhìn trúng sau đó ngỏ lời mời cô về công ty mình làm streamer.

Thời gian đầu Kim Trân Ni đâu biết sử dụng máy tính, nhưng vì tiền, vì gia đình, vì em trai cô ngày đêm mày mò chơi game, mọi thứ đều cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay.

"Dạ... Dạ... em chỉ mua đồ cho chị thôi".

"Không được, em nên dùng cho bản thân em, chị đã kiếm được tiền rồi em không cần lo đâu" Kim Trân Ni quay sang véo hai má người kia nhắc nhở.

Bị véo má đau điếng, Phác Thái Anh không chịu được nhào sang đè Kim Trân Ni xuống nền cát, sau đó cúi người hôn lên môi người kia, lần này Phác Thái Anh đã biết chủ động rồi nhưng mà khuôn mặt vẫn không ngừng đỏ lên.

"Môi chị thật là ngọt a, em nghĩ mình sắp nghiện việc này rồi" Phác Thái Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của Kim Trân Ni rồi nói.

Nghe vậy Kim Trân Ni vòng hai tay qua gáy người kia kéo vào lòng ôm lấy, nhờ Phác Thái Anh đêm nay là đêm hạnh phúc nhất mà cô có được.

"Thái Anh, chị yêu em, mỗi ngày lại càng yêu em nhiều hơn"

"Chị bé, em cũng vậy, mỗi ngày lại yêu chị nhiều hơn"

---------------------------------

Sau cùng cả hai người chơi đến muộn mới bắt xe trở về.

Bộ thú nhồi bông cũng được Phác Thái Anh cho người đem về để ở nhà Kim Trân Ni, mặc dù nó rất to và chiếm diện tích khá lớn nhưng Kim Trân Ni đã để nó ở phòng khách coi như một linh vật trang trí, hơn nữa bộ đồ Capybara còn rất dễ thương, Kim Trân Ni để mấy dây đèn lấp lánh phủ lên nó khiến cho nhà cô thêm lộng lẫy hơn rất nhiều.

Đợi Phác Thái Anh ngủ say, Kim Trân Ni hôn nhẹ lên trán đối phương sau đó thay đồ để vào bệnh viện chăm Kim Kiến Nam, mấy đêm nay cô đã không ngủ đủ giấc, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm nhưng mà Kim Trân Ni không có cách nào khác mà chỉ có thể lấy đồ trang điểm che đi.

Trong bệnh viện.

"Bác sĩ nói hôm nay tình trạng của Kiến Nam đã tốt hơn rồi, thật là may quá" Ba Kim ngồi cạnh giường của Kim Kiến Nam khuôn mặt tiều tụy buồn vui lẫn lộn.

Giờ này Kim Kiến Nam đang ngủ, chỉ có ba của Kim Trân Ni còn thức, mẹ cô cũng đang ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh.

Ba Kim kéo Kim Trân Ni ra ngoài nói rõ tình hình với cô, bác sĩ nói trong vòng ba tháng nữa phải tìm được tim phù hợp cho Kiến Nam nếu không chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Ba Kim rất buồn bởi vì bản thân không thể làm gì để giúp hai đứa con của mình, con trai nhỏ thì ngày ngày phải xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, con gái lớn thì mỗi ngày đều phải mua vui cho người khác để kiếm tiền, nếu không phải nhà mình quá nghèo ông sẽ không bao giờ để con gái của mình làm cái nghề này. Nhìn con gái ngày nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho em, kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, ba Kim lại càng cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Nhìn ba mình tiều tụy đến mức đáng thương, đôi mắt ông đỏ ngàu, mỗi giây ông đều cố gắng để bản thân không được khóc Kim Trân Ni thấy vậy trái tim đau như bị ai bóp nát. Tiền thay tim cho em trai cô đã kiếm đủ nhưng mà bây giờ tìm một quả tim phù hợp rất khó nên cô cũng không thể làm gì khác chỉ có thể chờ kì tích xuất hiện.

Vote ⭐️ giúp mình 🙇‍♀️🫶🙇‍♂️

[Chaennie] Thần tượng là bạn gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ