GÓC NHÌN THỨ 3
Hồi tưởng
Sau đó, Izuku không còn thấy Katsuki và ngược lại. Izuku sau đó bắt đầu tìm công việc sẽ thuê một học sinh cấp hai như cậu để giúp mẹ mình. Nhưng, không ai được thuê vĩnh viễn ngoại trừ Công việc cộng đồng nhỏ. Ít nhất cậu ấy kiếm được từng chút một để giúp đỡ nhu cầu của mẹ mình.
Cho đến một ngày, Izuku đã giúp đỡ Geatric Women người đang mang theo một số cửa hàng tạp hóa. Izuku đề nghị mang chúng và hướng dẫn về nhà bà.
Khi họ đến đó, họ được chào đón bởi một mớ hỗn độn nhưng một người phụ nữ tốt bụng đang dọn dẹp mọi thứ xung quanh.
"Cuối cùng mẹ cũng về nhà rồi" Người phụ nữ tốt bụng nói.
"Ôi trời~ Con biết rằng mẹ vừa đi xuống góc phố để mua một ít thức ăn cho chó."Bà nói.
"Vậy những thứ mình đang mang theo là thức ăn cho chó? Trời ơi, không có gì ngạc nhiên khi chúng nặng nề." Izuku nghĩ nhìn vào cái túi giấy đang ôm mình.
"Vậy chàng trai này là ai đây?" Người phù nữ tốt bụng hỏi.
"Ồ? Xin chào. Tên cháu là Izuku Midoriya. Cháu... Cháu chỉ giúp dì ở đây để mang những thứ này." Izuku đã nói.
"Cảm ơn cậu bé. Cháu thật tốt, cháu có thể đặt nó vào góc. Như cháu có thể thấy căn hộ hơi lộn xộn. " Người phụ nữ tốt bụng nói.
"Ừ... Ừm... Nếu cô muốn cháu cũng có thể giúp bạn dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ." Izuku đề nghị.
"Thật sao? Chà... Nó được dọn dẹp rất nhiều và thủ phạm đằng sau điều này vẫn còn ở đây." Người phụ nữ tốt bụng nói, và với điều đó, một con chó pomeranian tóc vàng mang áo sơ mi trên miệng chỉ cần bước vào và đặt nó xuống sàn khi nó bắt đầu gãi nó bằng Bàn chân của mình.
"Ôi Chúa ơi!! Cậu bé hư, cậu bé hư!! " Người phụ nữ tốt bụng nói khi cô ấy giật chiếc áo ra khỏi con chó bắt đầu sủa với cô ấy một cách hung hăng.
"Mẹ ơi!! Đã bao nhiêu lần con bảo mẹ loại bỏ thứ này!!" Người phụ nữ nói chỉ vào con chó.
"Đừng ngớ ngẩn. Lại đây nào cậu bé" Bà gọi con chó nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy và cô ấy đón nó.
"Thằng bé chỉ cáu kỉnh khi thằng bé đói." Bà nói khi bà vỗ nhẹ vào con chó.
"Mẹ~" Người phụ nữ nói khi cô ấy nhìn bà như thể cô ấy không thể tin được.
"Con thừa nhận rằng thằng bé ấy dễ thương và là một người bạn tốt. Nhưng, mẹ cũng già mà hầu như không thể chăm sóc bản thân nhiều hơn với con chó đó xung quanh. Hãy nhìn những gì thằng nhóc đã làm" người phụ nữ nói.
"Vớ va vớ vẩn, thằng bé dễ thương này chỉ cáu kỉnh như mẹ đã nói. Nếu con cho thằng nhóc một ít thức ăn, nó sẽ bình tĩnh lại." bà nói khi cô ấy vào bếp và lấy cho đứa nhỏ một cái thức ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynamite is Married!?] [TRANSFIC]
Romance[Dynamite is Married!?] [TRANSFIC] Đây là câu chuyện mình đọc được trên Ao3 và mình khá thích câu chuyện này nên đã dịch và đưa lên đây cho mọi người cùng thưởng thức. Mình dịch chưa được mượt lắm nên mong mọi người sẽ góp ý cho mình. Xin chân thành...