7

155 10 0
                                    

Về đến nhà, không yên tĩnh như trong suy nghĩ của mình, ngược lại trong phòng ngủ của Điền Chính Quốc lại truyền ra tiếng đánh chữ bùm bùm. Đối với cú đêm như cậu, nghỉ học càng không thể ngủ sớm như vậy được.

Kim Thái Hanh hiểu điều này, nhưng vẫn muốn tới nhắc nhở em ấy ngủ sớm một chút.

Cốc cốc cốc ——

Chợt anh nghe trong phòng có tiếng đá đấm oành oành, đứa nhóc này sao mà lúc nào cũng ồn ào vậy chứ.

Trong phòng lại yên tĩnh một lát, Kim Thái Hanh hơi không yên tâm, “Sao vậy?”

“Ây…. ây đàn anh vào đây trước đi!”

Kim Thái Hanh nghe thấy quyết đoán không khách khí nữa mà mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc ngã lăn quay trên sàn, một chân còn bị chăn mỏng quấn lấy, treo ở trên giường. Cậu mặt đỏ rực, nhìn thấy đàn anh đi vào lại càng thêm lúng túng, nhưng lại không thể không đưa tay ra gọi: “Đàn anh cứu em với!”

Kim Thái Hanh nín cười, bước lên tháo chăn lên cho em ấy, miệng còn nói: “Bát Giới đừng gấp!” Sau cùng giải cứu xong, lại còn bế công chúa thả em ấy lên giường. Nhìn thấy laptop đang mở một nửa rơi xuống trên giường, lại tiện tay bỏ lên bàn máy tính nhỏ ở trên giường cho em ấy.

Toàn bộ quá trình cực kỳ lưu loát, nhưng Điền Chính Quốc mỗi một động tác đều vô cùng căng thẳng! Mình cách đàn anh thiệt là gần! Gần như vậy mà chẳng nhìn thấy lỗ chân lông của đàn anh! Da của đàn anh thiệt là đẹp!

Đợi tới lúc bố trí mọi việc ổn thỏa, thu dọn cục diện vô cùng chật vật cho Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh nằm nhoài ra nhẹ nhàng nói một câu bên tai cậu rồi đi ra ngoài.

“Lần sau lúc xem JAV có bị anh phát hiện, cũng không cần kích động như vậy đâu.”

Đợi tới lúc cửa lạch cạch đóng lại, Điền Chính Quốc mới phản ứng kịp.

Đậu móa! Cái gì mà JAV hả! Đó là kịch mới của đại thần đó! Thị lực của đàn anh sao vậy chứ!

Thật sự rất muốn giơ ngón giữa!

“Đúng rồi, anh có mang bánh xoài và sobert vải về, em có muốn ăn một chút không?”

(Sorbet là một loại kem làm từ trái cây, đường xay nhuyễn rồi làm đông, có thể có thêm cồn.)

Điền Chính Quốc đang rơi vào trạng thái xù lông không ngờ đàn anh sẽ thình lình quay lại, nên sợ đến mức héo quắt.

“Oh… vậy thì tới ăn đi…”

Không ăn hơi phí! Hừ!

Sau khi Kim Thái Hanh không cho cậu ăn nhiều, tích tụ một đống trị thù hận trong lòng Điền Chính Quốc, hai người cuối cùng cũng an phận, ngoan ngoãn trở về phòng mình.

Điền Chính Quốc về phòng vội vàng mở máy ra, tiếp tục nghe kịch mới của đại thần.

Ôn nhu phúc hắc công đại thần phối thật sự là quá tuyệt! Nói khẽ bên tai cái gì đó đúng là sắp làm lỗ tai mang thai luôn!

Ồ? Sao bỗng nhiên lại nhớ tới dáng vẻ đàn anh bế mình nhỉ! Không cần nghĩ cũng cảm thấy hồi nãy mình bánh bèo quá trời.

taekookᵕ̈ fannotanti𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ