Sáng sớm ngày hôm sau.
Điền Chính Quốc vẫn đang ngủ, liền cảm thấy có một luồng khí nóng thổi vào trên mặt mình, vừa ngứa vừa nóng. Khiến cậu ngái ngủ hơi bực bội.
Tay cậu đánh về phía nguồn nhiệt, nhưng lại sờ phải một vật thể càng nóng hơn. Bàn tay dừng trên vật tròn mềm mại đàn hồi nọ một lúc lâu, ý thức mới dần dần quay về.
Tối qua, đại thần tỏ tình với mình!
Đại thần chính là đàn anh!
Đàn anh tỏ tình với mình!
Sau đó ở bên nhau, đùa giỡn trên YY một lát rồi cùng nhau đi ngủ!
Cùng nhau đi ngủ!
Cho nên….
Đây là đàn anh? Đàn anh!
Đến lúc này thì trong đầu Điền Chính Quốc đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu giả bộ ngủ thuận tiện thu cái tay đang sờ mó lung tung lại, nhưng tay mới thu được một nửa đã bị bắt lấy.
Mắt cậu mở ra không hề buồn ngủ, liền nhìn thấy khuôn mặt đàn anh gần trong gang tấc, luồng khí nóng trong lúc đang ngủ chắc cũng tới như thế!
Kim Thái Hanh nhìn người nhỏ đang ngẩn người, không khỏi có chút buồn cười, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cưng chiều.
Anh cảm thấy tay nhỏ mình đang nắm có dấu hiệu muốn rút về, bèn vội vàng nắm chặt hơn.
Ngón tay Điền Chính Quốc vừa thon dài vừa trắng, móng tay màu hồng nhạt, nhìn rất mê người. Kim Thái Hanh là kiểu người nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó.
Thế là anh liền đưa ngón tay của cậu vào trong miệng mình, Điền Chính Quốc không hiểu nhìn người yêu chớp chớp mắt.
Đàn ông buổi sáng sẽ không chịu được sự cám dỗ.
Kim Thái Hanh trở mình, đặt Điền Chính Quốc ở trên người. Nhìn thân thể ngây thơ mê người ở trước mặt, dục vọng bị đè nén cả buổi tối không thể khống chế được nữa.
Thế là, bạn học Điền trong lúc hồ đa hồ đồ bị ăn sạch sẽ!
Lúc Kim Thái Hanh bưng cháo vào phòng ngủ chỉ thấy cảnh tượng như thế này, Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, mạnh mẽ gõ laptop ở trước mặt.
Anh đưa cháo tới, cậu cũng chẳng nhận, chỉ trừng anh thôi.
Kim Thái Hanh hiểu, ngoan ngoãn đút cháo cho em ấy ăn.
Thân thể nhỏ bé trước mặt mặc áo ba lỗ lớn, áo không đủ che thân, những dấu vết màu hồng nhạt, màu tím đỏ trên cơ thể trắng nõn đặc biệt rõ ràng, đặc biệt mê người.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế bản thân. Lại không ngờ hầu kết trượt lên trượt xuống bán đứng anh.
“Đàn anh, anh đói bụng à?”
Kim Thái Hanh đương nhiên không thể nói thật ra anh muốn ăn Điền Chính Quốc, nên chỉ uh uh hai tiếng.
Cậu rất hào phóng đưa thìa cháo đã tới bên mép cậu vào trong miệng Kim Thái Hanh.
Lần này, anh càng cảm thấy đói bụng hơn.
Tiếc rằng, chỉ có thể dời sự chú ý đi thôi. Anh nghiêng người qua xem cậu đang đánh cái gì trên laptop mà bùm bùm mãi vậy.
Quốc Cún Con: Tiện nhân! Mau tới đây nhận lấy cái chết!
Mân Nhị Nữu: Sao rồi?
Quốc Cún Con: Cái tên hỗn trướng nào nói không đau hả?
Mân Nhị Nữu: (⊙v⊙) Hình như tui đã biết được chuyện gì đó không nên biết rồi!
Quốc Cún Con: Đậu má!
Mân Nhị Nữu: Sờ sờ đầu! Cảm giác thế nào?
Quốc Cún Con: Mặc dù đau nhưng cũng rất thoải mái, nhưng giờ xương sống và thắt lưng ông đây không ổn rồi! Nằm trên giường giống y như đàn bà có thai vậy!
Mân Nhị Nữu: Hahahahahaha! Quen là được ý mà!
Quốc Cún Con: Quen cái lông ấy! Hơn nữa ảnh còn đợi tui ám chỉ mới đút cháo cho tui ăn!
Hóa ra là khó chịu cái này, Kim Thái Hanh không khỏi cười thầm vài tiếng.
Nhưng Mân Nhị Nữu gửi qua một tin nhắn khiến anh không cười được nữa.
Mân Nhị Nữu: Aiz nhưng mà bạn học Quốc, không ngờ đại thần và cậu lại quen nhau nha, còn sống chung nữa! Anh ta giấu cậu lâu vậy mà cậu cũng không phát hiện ra hả! Thiệt là ngốc! Hơn nữa sau khi cậu biết sự thật chỉ khóc, chứ không truy cứu! Thật là dễ lừa gạt!
Kim Thái Hanh thật sự rất muốn bóp chết Mân Nhị Nữu, vốn đã là gạt xong rồi, giờ lại còn cố ý nhắc đến nữa!
Quả nhiên, Điền Chính Quốc không húp cháo nữa, cậu đẩy chén cháo ra, phong thái đại gia toàn bộ khai hỏa.
“Anh gạt em lâu vậy rồi! Tóm được em có vui không!”
Kim Thái Hanh lập tức biến thành trung khuyển: “Không không, còn không phải là vì anh không dám xác nhận sao!”
Vấn đề này coi như được thông qua.
“Vậy anh thích Quốc Cún Con hay là Điền Chính Quốc?”
“Vậy em thích Kim hay là Kim Thái Hanh?”
“Nè? Kim Thái Hanh!”
Kim Thái Hanh im lặng hối lỗi, lẽ ra mình không nên chất vấn, thất sách thất sách.
“Vậy anh chẳng cần biết em là ai, anh chỉ thích một mình em thôi!”
Tạm thời, xem như là lừa gạt xong rồi.
“Vậy sao anh lại ép em đi tỏ tình với anh!”
“Em biết mà! Anh không có cảm giác an toàn!”
Điền Chính Quốc nhìn đàn anh trước mặt giả bộ oan ức, sau khi run rẩy một cái liền cảm thấy hơi hổ thẹn với đàn anh, nhưng lại không biết trong lòng đàn anh đang yên lặng nói một chữ yeah!
“Vậy, cô gái ngày đó là ai?”
“Là Lỗ Đại Nữu.”
“Hả? Là Lỗ Đại Nữu hả! Lỡ mất lần đầu tiên gặp mặt rồi!”
Kim Thái Hanh ôm người nhỏ qua cơn mưa trời lại sáng qua: “Ngày đó cô ấy chia tay, anh tới quán bar đón cổ. Hiểu lầm đã được tháo gỡ chưa?”
Nghe một tiếng ừ trong lồng ngực, anh bắt đầu phản kích.
“Vậy lúc trước sao em lại anti anh?”
Tiểu tử trong lồng ngực lại bắt đầu xù lông.
“Đậu má! Ông đây nói rồi! Ông đây là fan, không phải anti!”
end.
https://tiembanhquy.wordpress.com/muc-luc-ong-day-la-fan-khong-phai-anti/
link gốc đây nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ fannotanti𓍯
Fanfictioncách để tiếp cận người mình thích nhanh nhất đó là giả làm antifan để được người ta chú ý... em Quốc được cái thông minh nhưng lại ngốc ngkếch trong tình cảm thể loại: võng phối