Chương 3.

147 19 0
                                    

Mọi người thắc mắc tại sao hôm nay tôi đột ngột lại mời đi ăn, tôi tất nhiên chẳng thể nói rằng tôi được Lee Seokmin tỏ tình thầm kín đâu.

Chỉ bịa đại một lí do kì cục nào đó, vậy mà mọi người lại tin răm rắp rồi, với lại miễn phí mà, họ không ăn là không được, muốn bào sạch tiền của tôi một bữa cho ra trò.

Hôm nay tôi đột nhiên tỉnh táo lạ thường, dù bình thường tửu lượng của tôi rất tốt nhưng cũng có giới hạn của bản thân, ấy vậy mà mọi người gục ngã hết thì chỉ còn tôi ngây ngốc ra đó, nhìn em ấy quậy từ chỗ này đến chỗ khác, ca hát không ngừng nghỉ.

Chỉ khi đến đêm khuya, mọi người được trợ lý đến đưa về dần dần, chỉ còn lại vài người chờ các anh trợ lý riêng đến, anh Jihoon và Wonwoo không uống rượu nên phụ giúp đỡ mấy ông thần kia lên xe, sau chỉ còn Chan với em ấy, anh Jihoon thấy tôi còn tỉnh nên nhờ tôi đưa Chan về nhà, nhưng đời nào tôi chịu chứ, thằng bé uống nhiều vào rồi bướng bỉnh lắm, cái này để hai anh ấy đi, tôi tranh phần đưa Seokmin về nhà.

Hai anh ấy thì cứ như kiểu tống bớt một đứa đi cũng được đỡ vất vả, giờ lại phải vật lộn với thằng nhóc kia đưa nó về nhà, cũng nhọc nhằn lắm.

Tôi đến gần em ấy, em tựa đầu vào tường, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.

"Ô, Mingyu...Mingyu ơi?" Em dùng tay nhấn vào mũi tôi, đẩy đầu tôi ra xa.

"Đừng lại gần đây nha, tim của mình kì cục lắm, cậu đến gần là nó như vậy nè.." Em diễn tả nó một cách ngốc nghếch, tôi nhìn em chỉ bất lực cười.

"Ừm...anh biết, anh cũng giống bạn." Tôi nắm tay em, ngồi trong máy lạnh nên nó hơi lạnh nhỉ, tôi xoa xoa tay em bên trong lòng bàn tay tôi.

"Huhu, Mingyu ơi, Mingyu ôm mình đi." Em mếu máo dang tay ra, tôi chẳng biết tại sao em lại khóc nữa, tôi bối rối ôm em vào lòng, Seokmin của tôi khóc mất rồi.

Vừa lúc đó quản lí của tôi và em cũng đến, tôi không muốn để em một mình ở nhà, nên chỉ đành nói quản lí của em về trước, tôi sẽ đưa em về nhà tôi, anh ấy ban đầu cũng khó xử lắm, nhưng nhìn thấy em bám chặt tôi nước mắt nước mũi tèm lem, nên thôi anh ấy đành đi về.

Quản lí đưa tôi về nhà, xong rồi cũng đi luôn, vì trên xe tôi đã nói với anh ấy rằng tôi lo được.

Bế em trên tay, Seokmin của tôi vẫn còn thút thít trong lòng tôi, phải làm sao để em ngưng khóc đây nhỉ?

Tôi đưa em vào nhà, nằm trên giường của tôi, em vẫn chưa ngủ, cứ bám chặt lấy tay tôi.

"Mingyu, Mingyu ơi..." Giọng em be bé, cứ gọi tên tôi mãi, nói thật tôi chịu không nổi cái sự đáng yêu này, muốn hôn em ấy quá đi mất.

"Ừm, anh đây, bạn nói đi." Tôi xoa tóc em, vuốt ve gương mặt đỏ bừng của em.

"Mingyu ơi.."

"Anh ở đây."

"Mingyu ơi, mình thích Mingyu.."

"Anh cũng thích bạn lắm."

"Mingyu..."

"Anh đây."

Dần dần, tiếng em nhỏ đi rồi im hẳn, em chìm vào giấc ngủ sâu nhưng tay cứ níu lấy áo tôi. Dỗ dành em ngủ một lúc, em mới chịu buông tôi ra, ôm lấy cái gối ôm bên cạnh. Chẳng lưu luyến gì tôi hết.

|GYUSEOK| 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ