Chap 3: Trái đất nhìn về mặt trời

48 5 0
                                    

Trên con đường chính của thị trấn, người dân tụ tấp đông đúc, tạo nên một không gian sôi động và rực rỡ. Bước vào lễ hội nhỏ tôi cảm thấy như đưa tôi vào không gian ấm áp. Mặc dù tôi ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng lễ hội đã làm tan chảy băng giá bên trong tâm hồn tôi. Ánh mắt lạ lẫm nhưng tò mò của tôi lan toả.

"Ahh, gian hàng kia dễ thương quá!" Tôi thấy một gian hàng đồ lưu niệm nằm ngay giữa trung tâm của lễ hội, háo hứng ngắm nghía từng món một, tôi đắm chìm tới mức không để ý có người đứng kế bên quan sát tôi từ lúc nào

"Haha, cậu vẫn như xưa nhỉ?"

Giọng nói vang lên bên tai làm tôi giật mình, tôi mới bị kéo về thực tại, và đó không phải là giọng của một ai quá xa lạ

"Akiko?" Tôi nghi hoặc hỏi

"Ừm! Mình nè" Cô gái gật đầu chắc nịt, kèm theo nụ cười tươi rói ngọt ngào.
Cô gái tên Akiko này như mặt trời vậy, với tôi vẻ ngoài của cổ thật đặc biệt, cô ấy rạng rỡ và nổi bật với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu hổ phách cùng gam màu với nhau, ánh sáng toả ra giống như ánh nắng mặt trời.

Nhìn cậu ấy rồi tôi mới nhớ ra là tôi cũng vừa gặp người có vẻ đẹp giống như vậy

"Tại sao cậu lại ở đây?" Tôi ngỡ ngàng hỏi, bởi vì cô ấy là một người bạn cũ của tôi, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau

"Chúng ta đi kiếm gì ăn rồi sau đó mới nói chuyện nhé!"

Vừa dứt lời cậu ấy liền khoác tay tôi kéo đi, do chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên người tôi không vững hơi ngã về phía trước

"Này! Từ từ đã-"

Sau đó chúng tôi liền càn quét khu vực đồ ăn của lễ hội, không mấy chốc 2 cách tay đã không còn khả năng cầm thêm được nữa, thấy vậy cô ấy mới tìm một chỗ ngồi để tôi có thể nghỉ ngơi

"Tớ rất vui khi có thể gặp lại cậu ở đây đó, tớ không nghĩ cậu lại xuất hiện ở nơi như thế này" Akiko vừa lấp đầy khuôn miệng của mình vừa nói

"Đúng vậy nhỉ? Tớ đâu phải kiểu người thích nhộn nhịp như vậy" Tôi đáp, như một sự thật khó tin

"Nói xạo, tớ biết cậu thích, nghiêm khắc với bản thân như vậy làm gì" Cậu ấy nói như bắn mũi tên trúng tim đen của tôi làm tôi chỉ biết ngượng ngùng cười trừ, cảm thấy bản thân có vẻ hơi chột dạ

"Tại sao vừa mới gặp lại mà lại nói mấy chuyện này rồi, không phải chủ đề chính bây giờ là cậu sao?" Tôi liền đánh trống lảng, vờ như bản thân vừa nghe một chuyện hài hước vậy

"Hứ, biết ngay cậu sẽ như vậy mà" Cậu ta phình đôi má phúng phính đang nhai thức ăn kia, sự đáng yêu đó bất giác làm tôi phì cười. Tôi tiếp tục mở ra chủ đề khác để trò chuyện

"Giờ cậu kể tớ nghe đi, sao cậu lại ở đây, suốt thời gian qua cậu đã làm gì?" Tôi không rõ đã bao lâu rồi tôi mới gặp lại cậu ấy, hình như là vài năm, khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn. Nhắc đến thời gian làm tôi không khỏi cảm thán, mới đó thôi mà lại gần 1 thập kỉ trôi qua rồi

"Cậu biết mà! Tớ là một lữ hành gia, công việc của tớ là đi khám phá mọi nơi trên thế giới"

Phải ha, cậu ấy đã đi theo đuổi ước mơ của mình, nhìn nụ cười tươi của Akiko khi nói như vậy thì có vẻ như nó đã thành công rồi, tôi thấy ngưỡng mộ sự tự do đó

"Và tớ nghe nói ở đây có lễ hội, nên muốn quay về đây 1 chuyến, tớ đã nghĩ nếu được gặp lại cậu thì rất tốt, còn không thì cứ xem như là đi chơi thôi vậy"

"À, tớ đã gặp được 1 sát long nhân đó!" Akiko như chợt nhớ ra gì đó rồi nói

"Thật sao, người đó như nào vậy?" Tôi rất mong chờ vào câu chuyện của cô, vì sự hiếu kỳ về nguồn gốc của bản thân nên tôi luôn muốn tìm hiểu về các sát long nhân. Thật tốt khi gặp được 2 sát long nhân kia, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi thoả mãn

"Cậu ta sử dụng hoả sát long thuật, thật sự rất mạnh, nhưng đó đã là câu chuyện của 7 năm về trước rồi, khi mà tớ vừa rời khỏi làng Shiza"

Hoả? Thật ra tôi không xa lạ với thông tin này, mà còn khá quen thuộc, tôi hỏi lại như một cách ngầm xác nhận với bản thân

"Có phải người đó là pháp sư hội Fairy Tail không?"

"Ồ đúng vậy! Sao cậu biết thế?" Cô ấy ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột đó, quay mặt qua hỏi người bạn của mình với mật độ rất sát

Tôi dùng 2 ngón tay búng nhẹ vào trán của Akiko
"Cậu nghĩ tớ rất ngốc sao"

Cậu ta xoa nhẹ trán, giọng điệu ấm ức nói
"Không phải như vậy, chỉ là cậu chưa bao giờ đi đâu ngoài thị trấn này nên..."

"Hứ!" Tôi quay ngoắt mặt về hướng khác, làm bộ giận dỗi, chẳng phải đây là khinh thường tôi thiếu hiểu biết sao, đó chính xác là những điều đang thể hiện trên mặt tôi

Akiko thấy vậy liền sợ hãi giải thích, sợ người bạn này sẽ thật sự giận mình
"À kh-khong phải như vậy đâu mà"

"Haha, tớ đùa cậu thôi" Tôi ngưng trò đùa chọc mặt trời nhỏ này

"Tớ chỉ đoán đại thôi, trước đây từng có ma đạo sĩ của hội đó đến đây làm uỷ thác ấy mà"

Cậu ấy cũng vì thế mà không lo lắng nữa, thở phào rồi nói
"Đúng là khu vực này có nhiều ma thú nên có ma đạo sĩ đi làm nhiệm vụ rất bình thường"

"Vẫn còn nhiều thời gian, hay chúng ta đi chơi thử các gian hàng đi" Akiko hào hứng nói

"Được thôi!" Tôi cũng rất vui vẻ đáp ứng

Thế là chúng tôi kết thúc cuộc tán dốc và hết mình tham gia các trò chơi khác nhau ở các gian hàng, thú vị nhất là khi bọn tôi đều rất nghiêm túc khi chơi, không ít phần quà lớn đã có được chủ nhân mới sau thời gian dài chỉ được nằm ở trên kệ trưng bày, tôi dám chắc những người quản lí tươi cười ấy đang thầm rơi nước mắt. Thời gian đã trôi qua rất lâu, tôi cũng dần thấm mệt, không còn nổi sức để có thể chơi tiếp

"Minami, trò này có vẻ rất thú vị!" Akiko chỉ tay vào 1 tấm biển lớn, đó là trò chơi đấu trí, vừa giải đố và vượt qua những thử thách cùng đồng đội của mình

"Thôi tớ mệt lắm rồi đó" Mặc dù nghe qua rất hay nhưng tôi đã quá mệt để có thể hào hứng chơi nó, tôi liền than vãn
Thấy đầu tớ bạc hết vì tuổi già rồi không!! Sức sống cũng không còn nhiều đâu!

"Trò cuối đi mà, nha, nhaaa" Cô nhất quyết nài nỉ bạn mình tham gia cùng, vì trò này chơi theo team 2

"Cuối nhé" Haiz, không thể cưỡng lại 1 tiểu mỹ nhân đang cầu xin mình như vậy được. Có tội!

"Yeah, cậu tốt với tớ nhất"
Akiko hào hứng ôm lấy Minami, rồi sau đó kéo nhỏ tiến vào khu vực phía trong

————

P/s: Tôi tự hào vì lần đầu siêng viết như vậy

[ ĐN Fairy Tail ] Euphorbia Diamond FrostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ