Chap 5: Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa

21 2 0
                                    

Đó là gã tạo ra cái hố đen kia

"SNOW DRAGON'S WHIRLWIND"

Tôi không đối đáp với gã, mà ngay lập tức tấn bằng một cơn lốc mạnh mẽ hướng về phía gã.

Tuy nhiên, đòn tấn công không có tác dụng, hắn như tan biến vào bóng tối rồi biến mất, để lại một cảm giác hỗn loạn

"Sugoi! Không hổ danh là người sở hữu Tuyết sát long thuật!" hắn bày tỏ sự cảm thán, ngạc nhiên trước sức mạnh và tài năng của tôi.

"Ngươi là ai?! Sao lại biết về ta?" Câu hỏi được đặt với sự bất ngờ và hoài nghi, nhưng cũng không thiếu sự căng thẳng và tức giận trong giọng điệu

"Ta biết ngươi rất rõ, cả nguồn gốc của thứ sức mạnh khủng khiếp đó" Giọng điệu của hắn như đang chế giễu tôi. Tôi cảm thách mình như bị thách thức và phải đối mặt với sự khó chịu này

"THE BLACK EXPLOSION"

Không gian xung quanh tôi đột ngột phát nổ, như một cơn bão tối tăm cuồn cuộn.

"Thao túng bóng đêm, đây chính là nơi mà sức mạnh của ta được tạo điều kiện tối ưu."

Hắn có khả năng biến đổi vùng tối, khiến mọi không gian trở nên bất lợi đối với tôi. Những vụ nổ liên tục xuất phát từ gã, làm mất tập trung của tôi và ngăn cản tôi khai triển ma thuật. Sức mạnh tối thượng của hắn lan tỏa như một cơn bão tối tăm, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn

"SNOW WALL"

Sử dụng tường tuyết làm phương tiện phòng thủ để tránh các đòn tấn công của bóng tối

"BLIZZARD"

Việc tạo một cơn bão tuyết, có thể làm môi trường xung quanh sáng hơn và giảm bớt cảm giác bóng tối bằng cách phản xạ ánh sáng từ tuyết nhưng đó chỉ là một cách tạm thời.

'Không thể cứ để thế này mãi được, đống tuyết này sẽ sớm tan thôi'

Lợi dụng lúc cơn bão tuyết làm chậm khả năng di chuyển hắn, tôi tiếp cận tung nắm đấm vào hắn

"SNOW DRAGON'S FIST HELL"

Nó đã thành công gây thương tích cho hắn, hắn bất động trên mặt đất

"Ngươi nên giải thích cho rõ mọi chuyện, đừng hòng thoát được"

Hắn nằm yên bất động. Đòn đánh của tôi dường như đã gây ra thiệt hại lớn, nhưng tôi sẽ không đả động đến gã nhiều. Tôi nghĩ nên kết thúc như vậy là được rồi

"Thật sự rất tuyệt, sẽ ra sao thứ đó nằm trong tay ta nhỉ?" Hắn khó khăn ngồi dậy

"Ngươi đang nói chuyện cười gì vậy?"

!!

Tôi phát hiện hắn đang nắm giữ Akiko như một con tin, lo lắng bao trùm tâm hồn tôi

"Có vẻ như tôi đến đúng lúc nhỉ" Đó là người phụ nữ đi cùng gã này

"Akiko!"

Akiko nằm yên trên mặt đất, hơi thở yếu ớt và ngực nhấp nhô nhẹ. Ánh mắt mờ mịt, không có dấu hiệu tỉnh táo. Sự im lặng đọng lại trong không gian, chỉ tiếng tim đập nhịp nhàng làm tăng thêm sự lo lắng. Akiko, người từng tràn đầy năng lượng và sức sống, giờ đây chỉ còn là hình bóng yếu đuối và vô tri.

Trong lúc tôi chìm đắm trong lo lắng và quan tâm cho Akiko, tôi mất cảnh giác với mọi chuyện xung quanh. Ánh mắt tôi dừng lại ở hình ảnh yếu đuối của Akiko, không nhận ra nguy hiểm đang tiến tới gần. Bất ngờ, tôi bị tấn công mạnh mẽ từ phía sau, cảm giác ma thuật bị cướp đi một cách tàn nhẫn.

Sự sốc và bất lực tràn ngập trong tâm hồn, khi tôi nhận ra sự hậu quả của sự lơ đễnh và mất cảnh giác của mình. Đó là một bài học đắt giá về sự quan trọng của việc luôn đề phòng và cảnh giác trong mọi tình huống.

Chính là lúc gã ta gục xuống đất, giả vờ yếu đuối và khai triển ma thuật tà đạo cướp lấy sức mạnh. Bằng cách giả vờ gục, gã ta tạo ra một cơ hội hoàn hảo để thực hiện kế hoạch đen tối của mình, lợi dụng vì sự không dứt khoát xuống tay của Minami để thực hiện mưu đồ tà ác của mình.

Sức mạnh của Minami chảy qua từng tia năng lượng, truyền đến gã một cách từ từ. Gã cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ tràn ngập trong cơ thể, khiến cho nụ cười hớn hở nở trên môi. Với sức mạnh này trong tay, ước mơ trở thành người thống trị thế giới không còn là điều xa xỉ, mà trở nên gần hơn bao giờ hết. Bầu không khí trở nên căng thẳng và hứng khởi, khi gã cảm nhận được sức mạnh vô song mà Minami đã trao cho mình.

"Dừng lại, tên ác quỷ!" Tôi dốc hết sức lực để kéo chấn hắn lại, nhưng bất ngờ không còn sức mạnh trong người, khiến tôi cảm thấy yếu đuối lạ thường.

"Ngươi giờ chỉ là một kẻ vô dụng thôi." Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi nói "Hãy nhớ rõ tên người đã lấy đi sức mạnh của ngươi, Raiden Stoneheart."

Thế rồi, bọn chúng biến mất trong hư vô, như những bóng đen huyền bí tan biến vào không gian. Cảm giác hỗn loạn và lo sợ vẫn còn lưu lại trong tâm hồn, khi tôi cảm nhận được sự ám ảnh của quá khứ và sức mạnh mà tên ác quỷ đã chiếm đoạt.

Trời đã chập tối, Akiko vẫn còn trong tình trạng bất tỉnh, tôi đã cõng cậu ấy từ trong mê cung ra. Tôi nghĩ rằng giờ tốt nhất nên quay về gia tộc.

Trên con đường dài đằng đẵng, tôi vô thức nghĩ về tương lai không rõ ràng, về việc mất đi sức mạnh và cảm giác cơ thể trở nên yếu đuối. Đột nhiên, tôi phát hiện ra hai hình người quen thuộc ở phía xa, nhấp nhô trong bóng tối

"Oi! Minami!"

Họ chạy đến gần tôi.

"Đã có chuyện gì xảy ra thế? Cô bị ma thú tấn công à?!"

Sự ngạc nhiên ngập tràn gương mặt họ, chỉ vừa đó có mấy tiếng mà tôi đã thành bộ dạng tàn tạ như bây giờ.

"Cậu ổn chứ Minami!" Lector lo lắng hỏi

Tôi không còn nghe được rõ giọng nói của bọn họ, âm thanh xung quanh đối với tôi như chiếc tv cũ bị mất tín hiệu.

Tôi đặt Akiko xuống khỏi lưng mình

"Hãy giúp cậu ấy" Tôi nói với họ, như một lời nhờ vả

Sting túm lấy 2 vai tôi và nói "Cô trông có vẻ tồi tệ hơn nhiều đó."

Bất ngờ, ý thức của tôi mất hẳn, cả cơ thể gục vào người của chàng trai trước mặt.

Sting nhẹ nhàng đỡ lấy người con gái tựa như mây này, rồi bế lên kiểu công chúa. Ánh mắt anh sáng lên trong bóng tối, sự quan tâm phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Cảm giác êm ái và an toàn lan tỏa từ vòng tay ấm áp của anh, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình giữa cơn bão tối tăm.

———

[ ĐN Fairy Tail ] Euphorbia Diamond FrostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ