Chap 12: Gió cuốn vần thơ. Về nơi con tim giá buốt bỗng thấy nắng trong lòng

14 0 0
                                    

Trong bóng tối của đêm đen, tôi ngồi một mình trên bờ hồ, ánh trăng chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo ra một không gian yên bình và tĩnh lặng.

Tôi lặng lẽ suy tư, cảm thầy mình đang đứng giữa hai thế giới, giữa quá khứ và tương lai, giữa trách nhiệm và tự do. Tôi biết rằng nếu ở lại với gia tộc, tôi sẽ phải đối mặt với sự hiến tế và trách nhiệm lớn lao. Nhưng cũng đồng thời, nếu rời xa gia tộc, tôi sẽ phải đối diện với sự không chắc chắn và khó khăn trong cuộc sống mới.

Tôi nhớ về những kỷ niệm đẹp và tình yêu thương mà gia tộc đã dành cho mình, nhưng cũng nhớ về sự tự do và khát khao khám phá thế giới mới. Tôi không biết phải chọn lựa sao để không làm tổn thương ai đó

Trong một khắc nào đó, hình ảnh và lời nói của Akiko lại thoáng qua trong đầu tôi

"Minami ơi, không phải ai cũng phải hy sinh bản thân để bảo vệ gia tộc. Tự do không phải là sự thiếu trách nhiệm, mà là quyền của mỗi người để chọn con đường riêng cho mình. Hãy tin vào bản thân và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình vì áp lực từ bên ngoài."

Những lỡi nói của Akiko như một cơn gió mới, thổi bay đi những lo âu và nỗi sợ hãi trong tâm trí của tôi. Nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi đã trải qua cùng Akiko, nhớ lại sự mạnh mẽ và dũng cảm của người bạn thân. Và từ đó, tôi quyết định sẽ không bị gò bó bởi gia tộc nữa, mà sẽ đi tìm tự do của riêng mình, theo đuổi ước mơ và trở thành người mạnh mẽ, độc lập như Akiko.

Biết rằng quyết định của mình sẽ thay đổi cuộc đời, nhưng cũng là cơ hội để tìm kiếm tự do và sự chân thành cho bản thân

"'Trong suốt cuộc đời, bản thân đã được nuôi dưỡng và yêu thương bởi gia tộc. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình cần phải bước ra khỏi bóng dáng của họ, để tìm kiếm con đường riêng cho mình. Tôi không thể sống dưới bóng tối của bí mật và trách nhiệm mãi mãi."

Tôi cần tự do, cần khám phá thế giới bên ngoài và tìm ra sứ mệnh của mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận sự yên bình và tự do trong lòng. Cô biết rằng quyết định rời xa gia tộc sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn để trở thành chính mình, để không bị ràng buộc bởi quy tắc hay truyền thống cũ.

——

Kính thưa Cha

Từ khi còn nhỏ, con đã được nuôi dưỡng và yêu thương bởi tình cảm của Cha. Trong suốt thời gian ở bên gia tộc, con đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa, và con luôn trân trọng tình yêu và sự chăm sóc mà mọi người dành cho con.

Nhưng, sau nhiều suy nghĩ và trải nghiệm, con đã đến quyết định khó khăn rằng con cần phải rời xa Gia tộc để tìm kiếm con đường riêng cho mình. Con hiểu rằng việc này có thể gây ra sự bất ngờ và tiếc nuối cho mọi người, nhưng con tin đây là quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

Con viết thư này để chia sẻ với cha và mọi người quyết định của mình và để trình bày lý do tại sao con rời khỏi gia tộc.

Con tin rằng việc này sẽ mở ra một cơ hội mới cho gia tộc. Mọi người trong gia tộc có khả năng tự bảo vệ mình mà không cần phải hy sinh người mạnh nhất. Con hy vọng mọi người sẽ hiểu và chấp nhận quyết dịnh của con.

Con sẽ luôn nhớ về gia tộc và những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã cùng chia sẻ. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục sống yên bình và hạnh phúc, và tìm ra cách để bảo vệ mình mà không cần tuân theo những luật lệ mục nát.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của gia tộc dành cho tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.
Minami

——

Tôi cảm thấy cần phải dành thời gian để suy ngẫm và khám phá bản thân, để hiểu rõ hơn về những ước mơ, giá trị và mục tiêu của mình. Chỉ khi hiểu rõ bản thân, tôi mới có thể đi đúng hướng và sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Hôm sau, khi đối mặt với họ, tôi cảm thấy hơi ngần ngại. Tuy nhiên, họ đã cư xử với tôi một cách tự nhiên, như thể ngày hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì, điều đó làm tôi thấy rất hạnh phúc và thoải mái

Tôi cùng nhóm Sting bắt đầu hành trình đến vương quốc Fiore, đó là lần đầu tiên tôi trải qua nỗi sợ kinh khủng nhất của sát long nhân - chứng say tàu xe

"T-tại sao.. ông trời lại sinh ra sát long nhân mà còn sinh ra chứng say phương tiện nữa vậy!" Tôi thầm chửi thề trong lòng

Còn muốn mắng tiếp nhưng cơn say lại ập đến, làm tôi chóng mặt đến nỗi không thể ngồi vững trên xe, đành phải ngã người xuống đùi của người bên cạnh

Tôi thuận tay nắm lấy Lector, kéo nó ôm vào lòng, sự mềm mại từ nó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu

"C-chặt quáa!" Lector vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành công, mặc dù rất mệt vì chứng say xe nhưng thể lực của nhỏ vẫn rất mạnh, bất lực nên cậu từ bỏ, đành cắn răng chịu đựng

Sting cũng bị say xe nghiêm trọng, không để ý xung quanh, cậu không biết rằng có một cụt bông trắng nhỏ đang nằm trên chân mình

Đoạn đường đi đến Fiore thực sự không hề ngắn, sau hơn 5 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến Fiore. Sau khi xuống xe, cơ thể tôi vẫn còn loạng choạng, nhưng để cả đám không bị chậm lại, Sting đã nhận nhiệm vụ cõng tôi đoạn đường còn lại.

"Biết cô phiền phức vậy đã không mời cô vào hội" Sting than thở, nhưng vẫn giữ chặt người tôi trên lưng.

"Hối hận hả? Cậu phải chịu trách nhiệm vì đã rủ tôi đó nha" Tôi thì thầm nhỏ vào bên tai cậu ta, làm cậu ta có chút rùng mình, ở góc độ này tôi có thể thấy tai cậu ta càng ngày càng đỏ lên, tò mò không biết biểu cảm của Sting bây giờ như thế nào, chắc là hài hước lắm

Miệng cậu ta lầm bẩm nhỏ, âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy, điều đó làm tôi hơi bất ngờ, tôi hơi ngơ ra rồi sau đó liền bật cười thành tiếng.

———

"Không hối hận" Sting

[ ĐN Fairy Tail ] Euphorbia Diamond FrostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ