|26|

1.1K 142 5
                                    

_Annnnnn!

_Cho tao đi làm !

_Thằng điên ,mới ốm dậy ở nhà hộ bố .

Đức Duy giở giọng nũng nịu như mèo con nhưng bị Thành An gạt phắt đi. Cái chiêu quỷ này không làm gì được nó đâu , phải chăng là chỉ có Nguyễn Quang Anh mới áp dụng được. Điên hay gì mà mới sốt đùng đùng xong đòi đi ra ngoài ?

Đặng Thành An nghĩ mình sắp thành gà mẹ chăm con luôn rồi .

_Cháo tao nấu sẵn rồi , đói thì lấy ra ăn. Giờ tao đi có việc , ở nhà cấm lẻn ra ngoài.

Đức Duy chỉ biết nằm dài ở nhà , muốn đi ra ngoài cũng bị Thành An cấm cửa . Từ khi chia tay , cuộc sống của cậu xoay vòng vòng liên tục , cậu lao đầu vào công việc khiến bản thân bận rộn hơn bình thường.

Và để lấp đi sự trống vắng mà anh để lại.

Hôm nay Quang Anh sẽ về lại sau chuyến công tác ở Hà Nội . Quang Hùng trong lúc ăn trưa đã cho cậu xem tin mới nhất trên các trang báo hiện nay.

"Marketing Manager của công ty thời trang X dính tin đồn hẹn hò khi xuất hiện trong bữa tiệc của nữ người mẫu trực thuộc công ty Y"

Ồ , hay đấy , anh ta có đối tượng mới rồi à?

Đức Duy xịu mặt xuống , không cần nói cũng biết cậu đang buồn thế nào . Thanh Pháp và Phong Hào nhận ra cậu không ổn , cả bữa ăn không nói gì , chỉ biết cắm mặt ăn vội rồi xin về trước .

_Duy nó ổn không đây ?

Công Dương nhìn theo Đức Duy , anh cũng lo lắng cho đứa em út nhà mình. Mới chia tay đã buồn rồi thì chớ , lại còn thêm quả luỵ người yêu cũ thì đúng thua luôn rồi.

________________________________

Hoàng Đức Duy ngồi thu mình lại trong một góc ghế sofa. Đầu óc cậu chẳng suy nghĩ được thêm điều gì nữa rồi. Cậu nhớ Quang Anh đến phát điên mất, nhưng người ta đã tìm hạnh phúc mới rồi, chỉ còn cậu ôm lấy trái tim vụn vỡ ấy thôi.

Không được như vậy.

Cái tôi cao ngạo của Hoàng Đức Duy không cho phép cậu được nhớ nhung người yêu cũ, càng không chấp nhận nổi khi nhìn mình thảm hại trong khi người kia đã move on.

Đức Duy đi xuống tầng 1 , cậu muốn ra ngoài đi dạo để nguôi đi phần nào . Gió đêm nay mát mẻ hơn mọi khi, xoa dịu phần nào nỗi buồn trong cậu. Chỉ cần đứng ở sảnh chung cư là đã nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Đức Duy giật mình quay lại đằng sau. Là Quang Anh , Nguyễn Quang Anh của cậu. Anh cười mỉm nhìn cậu khiến bao nỗi nhớ như bùng phát. Anh giam cậu chặt trong vòng tay to lớn ấy, gì chặt như sợ cậu sẽ biến mất. Cậu muốn ôm anh , muốn ôm anh thật chặt, muốn giữ anh cho riêng cậu. Hoàng Đức Duy vốn luôn như vậy, cái gì là của mình thì nhất định không nhường. Nguyễn Quang Anh tình nguyện yêu chiều, làm cho sự bướng bỉnh của cậu lớn dần theo từng ngày.

Không, không được.
Hoàng Đức Duy, tỉnh táo lại, không được.

_Bỏ ra, sao lại ôm em ?

_Có lí do mới được ôm em sao ?

Anh càng ôm chặt lấy, như khẳng định cậu là của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Đức Duy bị ôm cứng, muốn đẩy ra cũng không được.

.............

_Bỏ em ra, anh ôm em 10 phút rồi. Muốn em chết ngạt sao?

_Anh nhớ em.

Nhớ ?
Nhớ em mà đi với gái xong về đè người cũ ra ôm ?
Có điên không hả ?

Hoàng Đức Duy đẩy mạnh Nguyễn Quang Anh khỏi người mình. Anh có chút sững người khi cậu phản ứng như vậy.

_Nhớ em mà anh dính tin hẹn hò? Lúc em sốt đến 40 độ thì anh ở đâu? Anh ngưng việc coi em là đồ chơi của anh đi. Em mệt mỏi lắm rồi. Đừng làm em ảo tưởng về vị trí của em trong tim anh. Anh cảm thấy thoả mãn khi dày vò em như vậy à? Anh muốn sự chú ý của em chứ không phải em.

Anh sững người nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy , anh thấy cậu đã khóc. Nước mắt đã lăn dài trên má cậu, đôi mắt cũng sụp hẳn xuống.

Những lúc như vậy nếu giải thích thì cũng bằng không.

Cậu chạy thẳng về phòng, nếu còn đứng đó thì không chừng cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên mất.

_Hức....em ghét anh...

End |26|

Anh Trai Say Hi FanFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ