Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, cùng lúc đó là cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy Kim Geonbu. Ở trong này bật điều hoà ấm thật.
"Chào mừng quý- Ồ? Chào mừng quý khách quay... trở... lại..."
Biểu cảm bất ngờ, vui mừng và rồi tiếc nuối lần lượt chạy qua khuôn mặt bầu bĩnh của cậu chủ nhỏ. Em thích khách hàng quay lại tiệm của em lắm, nhưng không phải là quay lại để trả hàng.
"Quý khách có thể sẽ bị cảm đấy ạ. Mời quý khách ngồi đây, đợi tôi một chút nhé."
Cậu chủ nhỏ lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn kéo Kim Geonbu ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào trong quầy lấy gì đó. Trong lúc ấy, cậu trai công sở ngồi quan sát quanh cửa tiệm. Hôm đầu vào đây, Kim Geonbu chỉ muốn nhanh chóng tìm được món quà phù hợp nên không để ý xung quanh, nay mới có thời gian để từ từ ngắm nhìn toàn bộ gấu bông trong cửa hàng.
Mỗi một bé gấu bông lại được người thợ khéo léo tạo ra những biểu cảm khác nhau. Có mèo bông đáng yêu, gấu nâu thân thiện, khỉ bông nghịch ngợm,... Ở trên kệ cao nhất, Kim Geonbu để ý thấy một chú gấu trắng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, giống như một người lính nhỏ phiên bản động vật bằng bông vậy.
"Quý khách dùng tạm cốc cacao này để làm ấm người nhé. Thật ngại quá, cửa hàng chúng tôi lại không có cafe."
Cậu chủ nhỏ hai tay cầm cốc cacao còn đang nóng hôi hổi, cẩn thận đặt xuống bàn trước mặt Kim Geonbu. Lúc buông tay ra còn xuýt xoa mà nắm lấy hai bên tai mình.
"Cảm ơn cậu."
Cậu chủ nhỏ ngồi xuống trước mặt Kim Geonbu, đôi mắt sau cặp kính tròn vẫn dán trên người đối diện, giám sát Kim Geonbu xem cậu có chịu uống cốc cacao trên bàn hay không.
Cuối cùng thì Kim Geonbu chịu thua trước, cậu đành cầm cốc cacao lên, thổi nhẹ một hơi. Làn khói mỏng bay tán loạn trong không khí rồi tan ra trong tầm mắt, hình như hơi nước bay cả vào mắt cậu, nếu không tại sao tự nhiên tròng mắt cậu lại đầy nước thế này.
Khép mắt, một giọt nước từ từ rơi xuống khoé miệng. Vị cacao ngọt ngào chảy vào trong, lấn át đi dư vị mằn mặn của nước mắt. Chất lỏng ấm nóng nhẹ nhàng hoà vào cơ thể, xua tan đi cái lạnh giá nơi lồng ngực
"Có lẽ mình hợp với cacao nóng hơn là Americano..."
Cậu chủ nhỏ thả lòng người khi thấy vị khách trước mặt đã chịu uống cốc cacao mình pha.
"À, cái đó... có vẻ không được rồi nhỉ."
"Ừ, bị người ta từ chối rồi."
"Quý khách đừng buồn, có thể do hai người ừm... chưa đủ hiểu nhau? Nếu quý khách tiếp tục theo đuổi cô ấy-"
"Chị ấy có người yêu rồi, là nữ."
Vẻ mặt của cậu chủ nhỏ lúc này cũng không khác Kim Geonbu lúc đó là bao. Sốc, bất ngờ, sững sờ, cái nào cũng đúng, nhưng đơn giản chỉ là trạng thái tâm lý không phòng bị khi nghe điều gì đó khác với tưởng tượng của bản thân.
"Ra...là vậy à..."
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Dù nhiệt độ điều hoà đang là 29 độ nhưng cậu chủ nhỏ cảm thấy không khí xung quanh mình càng ngày càng lạnh. Em hơi ngẩng đầu, mắt he hé qua để xem thái độ của người đối diện.