Những ngày sau ấy, Kim Geonbu cũng phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau thất tình. Chị tiền bối thì không nghĩ thế. Đàn chị đáng mến để ý rất nhiều đến thái độ của cậu nhân viên, ngồi làm việc mà mặt mũi lúc nào cũng căng như dây đàn. Chị còn định quỳ xuống xin lỗi cậu một cách công khai nhất có thể, may sao Kim Geonbu kịp thời ngăn lại, nếu không thì mọi người trong văn phòng đã được chứng kiến cảnh phim truyền hình tám giờ tối.
Chỉ là, Kim Geonbu có hơi chật vật để tự mình vượt qua tình cảm đơn phương giờ đã nát tan này. Mỗi lần nhìn thấy chị tiền bối bước vào văn phòng, cậu vẫn sẽ dõi theo bóng lưng của chị ấy đến tận khi chị ngồi vào bàn làm việc. Mỗi khi đi về, cậu sẽ vô tình hướng mắt qua bàn của chị, xem chị đã về chưa, chị có phải tăng ca không.
Kim Geonbu không níu kéo, cũng không sướt mướt hay tiếc nuối. Việc từ bỏ một thứ dường như gắn liền vào với máu thịt của mình - cái tình cảm yêu ghét của người trần mắt thịt, có chút khó khăn, chứ không phải bất khả thi. Thời gian rồi sẽ phủ tấm màn mờ ảo của nó lên toàn bộ kí ức và cảm xúc của con người, khiến cho họ tự nhủ rằng nó đã chữa lành cho tâm hồn sứt sẹo của mình. Thật ra thì, con người chỉ quên những gì họ muốn quên, thế mà lại có người càng muốn quên thì càng nhớ thật nhiều.
May mắn sao, Kim Geonbu có những mối bận tâm mới, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống giữ cho trạng thái bận rộn của cậu cứ liên tục kéo dài, tỉ như cậu chủ nhỏ Heo Su ở cửa tiệm gấu bông.
Tuần nào bận thì hai ba ngày qua một lần, tuần nào rảnh thì ngày nào cũng qua. Kim Geonbu quen dần với sự xuất hiện của một người "y hệt trẻ con" luôn xuất hiện trước cổng công ty vào năm giờ chiều. Heo Su đã thuê thêm người quản lý và tiếp khách cho cửa hàng, nên hiện tại em hoàn toàn rảnh rỗi để thực hiện "bài tập hít mèo" đều đặn hàng ngày. Trong một lần đứng đợi Kim Geonbu, Heo Su nhìn thấy con Maybach đen bóng của vị tiểu thư đỗ phía bên đối diện đường. Lúc đầu em cũng không nhận ra cô tiểu thư (có vẻ cô ấy vừa đổi phong cách makeup thì phải), mãi đến khi người ta vẫy tay gọi mình thì Heo Su mới nhận ra ấy là ai.
"Cậu chủ nhỏ? Đang đợi ai đó?"
"Chào mừng quý khách, à không phải, xin chào tiểu thư. Tôi đang đứng đợi... ờm... cái người đó đó..."
"Kim Geonbu ấy hả?"
"Đủng rồi, là cậu ấy..."
"Hừ, chơi với hắn ta đừng để bị bắt nạt nhé cậu chủ nhỏ. Vừa nhìn là biết ngay người này rấ-"
Cô tiểu thư còn chưa kịp tẩy não Heo Su thì Kim Geonbu đã bước ra, nheo mắt nhìn người con gái đang tính "làm chuyện mờ ám" với bạn mình.
"Cô thân với Heo Su quá nhỉ?"
"À... không phải đâu Geonbu... Cái này là... tôi vô tình gặp cô ấy thôi, trùng hợp đi qua nhau."
"Mình đi thôi, chào nhé."
"Tạm biệt tiểu th- Này, sao tự nhiên cậu lại???"
Kim Geonbu kéo sát Heo Su vào người mình, một tay ôm vai em, tay còn lại thì kéo áo khoác trùm qua đầu em, sau đấy còn quay lại làm mặt quỷ với cô tiểu thư đang hết sức cay cú ở phía sau. Heo Su bị áo trùm qua đầu, chỉ trong nháy mắt mùi nước xả vải dịu nhẹ đã bao bọc em như con tằm nhỏ nằm trong kén. Còn thủ phạm sau khi dương dương tự đắc vì trả thù được cô tiểu thư, mới nhớ ra mình phải bỏ áo ra khỏi đầu cậu chủ nhỏ đáng thương.