Kim Geonbu thích chị tiền bối ở chung văn phòng công ty của cậu. Chị tiền bối là một người con gái có cá tính mạnh mẽ với tinh thần tự lập, đồng thời cũng hòa đồng và rất rất dễ thương. Nói chung là Kim Geonbu nghĩ như thế thôi. Còn theo như Kim Kiin cùng phòng miêu tả thì chị ấy có hơi dữ dằn và luôn trong tâm thế sẵn sàng xé xác mọi thằng đàn ông dám động vào chị. Kim Geonbu ngay lập tức bác bỏ cái nhận định xấu xí đó, chị tiền bối rất dịu dàng với cậu cơ mà.
Khi mới vào công ty, vì là một người hướng nội đích thực nên Kim Geonbu cứ lầm lì như một chú gấu trắng ở tận Bắc Cực, cả buổi không nói chuyện được với ai. Nhìn những đồng nghiệp luôn ồn ào bên cạnh, tan làm còn rủ nhau đi uống bia, so với một người cứ lủi thủi ở góc phòng cả ngày, tăng ca đến tối muộn cũng không ai quan tâm, Kim Geonbu đã tủi thân như thế suốt một tuần đầu tiên ở chỗ làm mới. Trong cái hoàn cảnh bế tắc ấy, chị tiền bối bỗng xuất hiện, như một bông hướng dương rực rỡ, làm sáng bừng cái góc làm việc u ám của cậu.
"Em là Kim Geonbu nhỉ? Cứ gọi chị là tiền bối, ơ nhưng Geonbu năm nay bao nhiêu tuổi rồi cơ?"
"Kim Geonbu ấy hả, chơi LoL siêu giỏi luôn, cậu ấy lên được Thách đấu đấy."
"Kim Geonbu ới, tối nay đi nhậu với tụi này đi."
"Kim Geonbu này,..."
Mỗi một câu "Kim Geonbu" lanh lảnh như chuông reo từ người con gái ấy, cậu gấu trắng lại thấy băng ở Bắc Cực tan ra một chút. Cứ như thế, Kim Geonbu dần hòa nhập được với mọi người ở văn phòng, làm quen với đàn anh Kim Kiin mắt kính tròn trông giống con Keroppi, cả cậu Jeong Jihoon cùng tuổi có cặp răng khểnh giống mèo nữa.
Hai ông bạn trời đánh thánh đâm đều biết chuyện Kim Geonbu crush chị tiền bối sâu đậm nhưng nhát cáy, chẳng dám đối mặt với người ta. Nhìn ánh mắt lấp lánh trái tim của Kim Geonbu khi đối diện với chị tiền bối, đến người ngoài cũng đoán được, huống chi là hai người đã nếm mật nằm gai với tình yêu. Thế nên hai ông cố nội cũng cố đi khều chuyện để Kim Geonbu tìm hiểu thêm về gu của chị tiền bối, nhưng Kim Geonbu thì ngốc hết biết, nghe người ta nói xong chỉ toàn "Ồ" với "À", chả nói thêm được câu nào tử tế nữa.
"Anh bảo thật, giờ mày đi thổ lộ với người ta cho nhanh. Cũng gần một năm rồi đấy."
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Kim Kiin ngán ngẩm liếc sang Kim Geonbu đang say mê nhìn theo chị tiền bối mới bước vào phòng, rồi giật mình một cái khi nghe chị gọi tên mình.
"Nhưng mà lỡ..."
"Thôi đi ông, anh Kiin nói đúng đấy, yêu là phải nói luôn chứ. Ngày xưa tôi thấy thích anh Hyeonjun một cái là nói ngay, thế mới hốt được người về nhà mình."
"Chứ không phải thằng Hyeonjun nó theo đuổi mày suốt mấy năm mà mày bị mù hả?"
"Anh đừng bóc em thế... Anh Woochan cũng đợi anh mãi mà..."
Mặc kệ hai người kia chí choé, Kim Geonbu vẫn ngồi thừ người ra. Anh Kim Kiin nói cũng đúng, nhưng lỡ như chị ấy không thích...
"Nếu mà chị ấy không thích thì đã không quan tâm mày rồi."
Thì cũng đúng, nhưng...