"Các bạn hỏi tôi có người yêu chưa, khi trước tôi không dám trả lời vì sợ ảnh hưởng đến người ấy. Nhưng ngay giây phút này đây, tôi xin chính thức nói rằng TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI."
Dưới khán đài khi nãy còn im lặng lắng nghe Trần Đăng Dương phát biểu thì giờ đây lại hú hét ầm lên như ong vỡ tổ. Và đâu đó phía xa, có một cậu con trai vẫn lặng lẽ dõi theo. Ánh mắt cậu ấy dường như chẳng còn nhìn rõ nữa, con ngươi không biết từ bao giờ đã bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng, vành mắt cậu đỏ hoe và nhòe dần đi. Nhưng bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói từ sân khấu.Đăng Dương một thân trang trọng đứng trên sân khấu, vầng trán đẫm mồ hôi vì các tiết mục ca hát vừa rồi.
Giờ đây hắn đang đứng ở đó, một nơi mà ai ai cũng ngước nhìn. Hắn khẽ cười.
"Mọi người bình tĩnh nào! Tôi còn chưa nói về người ấy cơ mà."Mọi người lại một lần nữa hét lên nhưng chốc chốc liền im lặng.
Đăng Dương cầm micro, ánh mắt hạnh phúc mà kể rằng."Người ấy của tôi đã bên cạnh tôi từ khi còn học cấp ba. Sáng nào cũng mang cho tôi một phần bánh trứng gà cùng với sữa đậu nành do chính tay cậu ấy nấu. Với các bạn, bánh trứng gà hay sữa đều không quan trọng, hàng quán đầy kia kìa. Nhưng
các bạn biết không, đó là món ăn mà tôi ăn hoài cũng chẳng thấy chán."
__________________Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, ai ai cũng mang trên mình lớp áo bông dày cộm.Đăng Dương cũng không phải là ngoại lệ, bắn đội mũ len, đeo găng tay đứng trước nhà đợi Quang Anh , bạn cùng bàn của bắn đi học.
"Tới đây tới đây!"
Quang Anh hôm nào cũng vội vội vàng vàng chạy ra cổng trên tay là hai túi đồ ăn đồ uống do cậu đích thân đậy sớm để nấu. Bánh trứng gà cùng với sữa đậu nành nóng hổi được Quang Anh cho vào túi giữ nhiệt, cũng là bởi cậu biết Dương thích ăn đồ ăn khi chúng còn nóng. Dương đưa tay xách lấy bai túi thức ăn thức uống lỉnh kỉnh, sau đó sẽ nhường Quang Anh đi phía trong, vừa đi vừa nói chuyện với cậu.
"Hôm nay tớ làm tận bốn cái bánh trứng gà đó!"Quang Anh hào hứng khoe khoang thành tích của mình."Vậy thì mỗi người hai cái. Mà sau này cậu có thể đừng làm bánh trứng gà nữa được không?"
"Cậu ngán rồi à?" Cậu tròn mắt hỏi.
"Không phải, là vì bánh của cậu làm ngon quá. Nhỡ đâu sau này tớ đòi ăn mãi thì làm sao đây?"Quang Anh phì cười, đánh một phát lên vai bắn.
"Học ai mà đẻo miệng như vậy chứ?" Hắn nhìn phía xa xa một hồi lâu, sau đó nghiêng đầu thì thầm.
"Không cần bọc, là do thích cậu quá thôi!"
——————————
Quang Anh lén lút phì cười, nhưng nước mắt không biết từ khi nào lại lăn dài trên má. Cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm lòng được mà bật ra vài âm thanh nho nhỏ giữa đám đông huyên náo. Không ai biết cậu khóc đâu, thế mà..."Các cậu biết toán cấp ba khó đến nhường nào không? Còn cả vật lý, hóa học nữa. Tôi chẳng hiểu gì đâu, nhưng ngời ấy ca tôi lại hiểu hết tất cả. Cậu ấy ngày ngày dạy kèm cho tôi, ngày ngày cùng tôi ở lại thư viện để học thêm, còn có..."
Nói đến đây, cổ họng của Đăng Dương bất giác trở nên nghẹn lại. Nước mắt hắn cũng chảy dọc theo hai bên gò má.
"Còn tình nguyện cùng tôi chịu phạt chạy bộ mấy mươi vòng quanh sân thể dục."
_________________
Ngày hôm đó, bởi vì Dương đi học muộn, cũng xui xẻo bị thầy phụ trách bắt được nên mới phải chịu phạt. Cũng chắng phải lần đầu, nhưng lần này lại khác hăn mấy lần trước. Bởi vì Quang Anh đứng ra nói muốn chịu phạt chung với hắn khiến thầy phụ trách ngạc nhiên vô cùng.Chỉ là thầy không biết,Đăng Dương vì muốn mua bánh dẻo nhân đậu đỏ cho Quang Anh , đứng xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ nên mới đến trễ như vậy.
______________
"Trần Đăng Dương ! Đây không phải là lần đầu tiên em đi trê. Hôm nay lại lí do gì đây?"Hắn im lặng, bánh đậu đỏ vẫn còn cầm trên tay vô tình bị thầy phụ trách phát hiện được.
"Bánh dẻo?"
"Thưa thầy, là em nhờ cậu ấy mua cho em. Nên nếu có phạt vậy thì phạt cả em luôn đi."
Quang Anh từ xa chạy tới, giọng nói cậu cơ hồ vẫn còn run.Đăng Dương hôm nay đi trể, lại không nói cho cậu biết, gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Báo hại cậu lo lắng đến cháy ruột cháy gan.
____________________"Tôi đã bước vào giới giải trí từ năm mười chín tuổi. Bây giờ cũng đã được mười năm rồi. Tôi cũng đã từng dính vô số tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp nữ, có những người tôi còn chẳng biết họ là ai. Cho nên hôm nay, tôi muốn đính chính lại rằng tôi chưa từng hẹn hò với bất kì người nào trong giới giải trí. Và quan trọng nhất, đối tượng yêu đương của tôi từ đầu đến cuối cùng là một cậu con trai."
Hắn thoáng ngừng lại, gương mặt tràn đầy ý cười. Hắn bỏ ngoài tai những tiếng hò hét xung quanh rồi chìm trong thế giới của riêng mình. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục.
"Mười năm bên nhau, cái gì cũng đã hiểu rõ cả rồi. Hiện tại tôi cũng không còn gì có thể giấu cậu nữa.
Bạn học Quang Anh , lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã cảm thấy mình không xong rồi. Tại sao cậu lại hoàn mỹ như vậy?Cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, tính cách điềm đạm, lại khoan dung, dịu dàng. Cậu đôi khi cũng sẽ vô cùng kiên cường và nhẫn nại. Bao nhiêu cái tốt đẹp đều phủ lên người cậu.Khiến tôi cảm thấy bản thân mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa mới xứng với cậu. Bạn học Quang Anh à, Trần Đăng Dương thật sự rất thích cậu, rất yêu cậu, rất thương cậu...."Giọng hắn bất chợt nghẹn lại thì đột nhiên lại vang lên một âm thanh.
"Trần Đăng Dương!"
Quang Anh từ trong cánh gà đi về phía hắn. Cách Hắn mấy bước chân, cậu đột nhiên dừng lại.Lúc nãy khi còn ở phía dưới khán đài,cậu đã sớm không cầm lòng được liền đi đến tìm Negav , nói với anh rằng cậu muốn lên sân khấu. Một người vốn dĩ rất ngại ngùng trước ống kính của máy quay,hôm nay lại đột nhiên đưa ra yêu
cầu này. Anh nhanh chóng đồng ý còn hỗ trợ đeo mic cho cậu."Tớ tốt như vậy, bạn học Dương có muốn ở cạnh tớ cả đời không?"
Trần Đăng Dương rơi nước mắt, khẽ cười.
"Quãng đời còn lại, mong cậu chỉ giáo."
Cậu mỉm cười, đưa tay ra.
"Bạn học kia, thẻ học sinh này của cậu đúng không?"
Là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở góc sân trường.
"Cảm ơn. Nhưng cậu giữ hộ tôi cũng được đó"
______________
"Không câu từ hoàn mĩ
Không văn vở gì nhiều
Chỉ mong em nhớ kỹ
Em là người tôi yêu...."