Quang Anh và Đăng Dương quen nhau trong một lần dự sinh nhật của đứa bạn .Ngay từ lần gặp đầu tiên,ánh mắt của hắn đã làm trái tim em rối bời. Em chủ động làm quen và hắn đã đồng ý làm bạn.Vì có khá nhiều điểm chung về sở thích,tính cách nên em và hắn đã nhanh chóng chở lên thân thiết.
Có lẽ em luôn ở cạnh hắn lắng nghe hắn kể chuyện nên trong trái tim em lúc nào không hay đã âm thầm yêu hắn.Nhưng em sợ mất đi tình bạn đẹp này nên em lặng lẽ cất giữ cho mình em biết.
Cho đến một hôm,hắn tâm sự với em rằng hắn đã có người yêu.Đó là người con gái hắn đã thầm yêu từ lâu.Từng câu từng chữ khiến trời đất trong em sụp đổ hoàn toàn,tim em như vỡ tan.Nhưng em vẫn cố nở nụ cười gượng gạo để chúc mừng hắn. Em quay đi giấu những giọt nước mắt lăn dài. Em yêu hắn bằng cả trái tim nhưng hắn đâu biết điều đó.Vì hắn cũng đang yêu người khác bằng cả trái tim mình.
Yêu một người mà mình đâu nhất thiết phải có được người đó ,chỉ cần bên hắn và yêu hắn cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Nghĩ như vậy nhưng trái tim em vẫn đau mỗi khi hắn ở bên cô ấy.Còn em vẫn âm thầm quan tâm hắn.Trong trái tim em vẫn hi vọng rằng là một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tình cảm này.
Thế rồi tình yêu của hắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu.Họ đã chia tay.Chính vì chuyện đó hắn đã rất đau khổ.Hắn đã khóc.
Điều đó chứng tỏ rằng hắn vẫn còn thương người con gái đó.
Em chưa bao giờ thấy hắn khóc.Nhìn hắn khóc nước mắt em cũng rơi. Em quan tâm tới hắn nhiều hơn.Chỉ mong rằng hắn sẽ nguôi ngoai nỗi đau lòng này. Có lúc hắn ngỡ ngàng hỏi em."Tại sao em đối xử tốt với anh thế"em chỉ mỉm cười.
"Vì anh buồn em cũng chẳng vui nên muốn vui thì phải làm cho anh cười"
Hắn cười,nụ cười hiếm hoi sau những tháng ngày mệt mỏi.
"Cảm ơn em!Ở bên em cảm giác thoải mái. Anh được sống với chính con người mình không cần phải sống theo ý người khác" hắn nói với cái giọng chán nản của người mới thất tình.
Có lẽ em không nên hi vọng vào tình yêu này.Người ta nói rằng:"những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim".Tình yêu nhỏ bé của em chắc không đủ sức để lay động trái tim hắn nhưng chắc cũng chạm được đến tấm lòng hắn .Một tình yêu hình thành từ sự đồng cảm.Lời yêu hắn nói ngọt ngào lắm.
"Em bên anh đã bao lâu mà bây giờ anh mới cảm nhận được và anh cũng nhận ra anh yêu em từ lúc nào..."
"Chắc cũng lâu lắm phải không em?"
"Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể chăm sóc em,quan tâm em,yêu em."
Trong giây phút ấy em lặng người đi trong vòng tay hắn ,lắng nghe từng nhịp đập của trái tim đang thổn thức.Câu nói này em đã chờ đợi rất lâu.Tình yêu đến với em quá bất ngờ ,em không tin rằng mình đã có được hắn.Đối với em đó là niềm hạnh phúc lớn lao.
Khi yêu hắn,em dành cho hắn tất cả những thứ tốt đẹp nhất.Để hắn hiểu được rằng em chỉ có mình hắn mà thôi.Nhưng nhiều đêm hắn vẫn suy tư về người con gái hắn từng yêu sâu đậm. Em hỏi hắn:
"Nếu cô ấy quay lại thì sao?" Hắn cười rồi bảo
"Em sợ anh sẽ bỏ rơi em sao?"
"Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em!"Nói rồi hắn ôm em vào lòng.
_____________
Ngày tháng trôi số phận thật trớ trêu khi hắn biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhà hắn thì không được khá giả để chạy chữa bệnh suy thận.Phải chăng ông trời đang tạo ra nghịch cảnh để thử thách tình yêu của họĐến cuối cùng em quyết định sẽ cho hắn một bên thận của mình.Ca phỗ thuật rất thành công. Em hạnh phúc vì hắn vẫn ở bên em. Em vui vì trong cơ thể hắn có sự sống của em. Em và hắn sống hạnh phúc từng ngày,những buổi đêm họ thường kể chuyện ngắm trăng,chiều thì đi thả diều.Cuộc sống cứ trôi dịu nhẹ như thế nếu như không có một ngày người con gái ấy quay về.....
________________