"Quang anh à, dậy ăn sáng nào..." Đăng Dương ngồi lên giường yêu thương nói
"Ưm..."từ trong đống chăn, 1 cục thịt nhanh chóng lăn ra ngoài rồi cũng nhanh chóng dùng gối che mặt lại
"Mau nào!Mèo con... anh còn phải đi làm nữa"
"Cho em... ngủ 1 chút... ưm..."
"Mau lên! Em muốn gì đây?"
"Ngủ..."
"Mặt trời lên tới mông rồi kìa..."
"Ưm... đồ xấu xa..."đẩy cái tay đang làm càn ra khỏi cái mông trần trụi của mình
Quang anh quyết định đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Nhưng chỉ vừa đứng lên thôi...
"Rầm!"
"Aaaaaa..."Tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ cùng 1 lúc vang lên.Đăng Dương vội chạy đến bên cạnh cậu, bế lên giường
"Không sao chứ?"
"KHÔNG SAO CÁI ĐẦU ANH!!!"
"Tại ai... mà tui ra như vậy chứ?..."
"Ngoan, đừng khóc... Đưa mông cho anh xem"gạt vào giọt nước mắt đang bị ép ra, anh kéo cậu về phía mình
"CÁI GÌ?? Hôm qua anh làm chưa đã hay sao?"cậu uất ức đẩy anh ra.
"Em đang nói gì vậy? Anh chỉ định xoa thuốc cho em thôi mà"anh đi tới hộc tủ đầu giường lấy ra 1 tuýp thuốc.
"Mau quay mông qua đây!"
"Ưm..."nhắm mắt nhắm mũi Quang anh quay mông về phía Đăng Dương.
"Sưng lên hết rồi.."anh đau lòng xoa nhẹ "cúc hoa" sắp bị bung ra hết rồi
"A! Đau quá!"cậu la lên
"Đau sao? Bảo bối ráng 1 chút nữa"Đăng Dương vừa thổi vừa xoa, nhưng"Hình như chúng ta chưa rửa nó thì phải"
"Đồ đần độn nhà anh!!!"nhìn thấy đống chất gì đó màu trắng dính trên ngón tay anh. Cậu vội lấy chăn quấn người lại.
"Tôi nói anh là phải mang bao mà! Sao không lần nào anh nghe tôi vậy?"
"Em đâu phải phụ nữ"Đăng Dương thở dài -"Đi, anh tắm cho em"
"Không cần"cậu nhăn mặt
"Thôi nào, đừng như vậy nữa.Mau nào..."cậu vẫn ngồi ở trên giường, nhìn anh bằng nửa con mắt
"Quang anh ! Đừng để anh nói nữa"
"Ai bảo anh nói"
"Được"Đăng Dương gật đầu rồi âm thầm tiến lại bế bé mèo nhà mình lên.
"Yah! Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống!!!TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !!!"
"Đừng nháo, cho anh tắm giúp em đi"Đăng Dương là vậy đó. Lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng ôn nhu khiến người kia chỉ dám quát vài câu là ngoan ngoãn nghe theo.
"Vậy mới ngoan chứ"Quang anh im lặng ngồi trong bồn tắm đầy nước. Mặc cho anh thoa sữa tắm lên người, cậu vô tâm lấy nước xối xuống
"Giờ mở chân ra nào..."
"Làm gì?"Quang anh khép chân lại.Còn đánh 1 phát vào tay anh
"Để anh vệ sinh phần dưới giúp em"
"Em tự làm"
"Được..."anh đứng dậy đi rửa bàn tay đầy sữa tắm của mình.
"Anh ra ngoài đợi "
"..."Thấy anh đi ra khỏi phòng tắm,Quang anh mới dám đưa tay đến nơi cần tẩy rửa. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào trong. Không hiểu sao, chỉ nhấn nhẹ thôi mà nơi đó vừa đau vừa rát, lại còn vừa chảy ra rất nhiều tinh dịch của anh đêm qua nữa "Đăng Dương đáng ghét!Nhất định phải cho anh biết tay!"
"Cạch" - cửa nhà tắm mở ra.Quang anh chỉ quấn cái khăn quanh eo, phía trên hoàn toàn trống. Để lộ ra 1 mảng da thịt vừa mịn vừa trắng lại có vài vết đỏ khiến ai kia không chịu nổi mà đi tới
"Anh có để quần áo ở trong mà"ngón tay anh lần mò đến nụ hoa nhỏ hồng hồng trên ngực cậu.
"Nóng, không thích mặc"
"Vậy... em có biết... anh... đang bị em kích thích không?"anh thì thầm vào tai cậu
"Vậy sao? Nhưng còn công việc?"Quang anh mỉm cười. Kế hoạch thành công được bước đầu
"Không sao"
"Vậy..."Quang anh bước tới làm anh phải bước lùi. Đến gần giường, gương mặt của cậu bỗng biến sắc."Để em thao chết anh!!!"
"Em muốn làm gì?"Cho dù dùng hết sức rồi, nhưng cậu chỉ có thể đẩy được anh ngồi xuống
"Thao chết anh!!!"
"Em muốn làm phản sao?"
Đăng Dương nhíu mày, anh cảm thấy không vui rồi đó."Đúng vậy! Em muốn... đảo chính!!!"
"Hoá ra là anh chưa dạy dỗ em tốt rồi"
"Mau nằm xuống "giọng điệu khác hẳn ngày thường khiến Quang anh có chút hốt hoảng
"Hihi, nãy giờ là em giỡn thôi.Anh... anh đi làm đi"
"Nằm xuống "vừa nói anh vừa tháo caravat ra. Vài cúc áo phía trên của bị anh mở ra
"Du...Dương à..."Quang anh bắt đầu giở trò."Anh cần phải đi làm ngay bây giờ. Nếu không anh bị trừ lương mất. Như vậy nuôi em sẽ không nổi đâu"
"Ai dám trừ lương anh?" Đăng Dương bỗng đứng lên khiến Quang anh giật mình bỏ chạy."Em dám bước ra khỏi phòng với cơ thể như vậy sao?"
"Ơ... "Quang anh nhìn lại mới thấy cái khăn quấn bên hông đã yên vị bên cạnh chân anh rồi. Là do lúc nãy cậu làm quá sức nên không để ý sao?
"Mau lên giường nằm"
"Dương à..."
"Không nói nhiều..."
"Nhưng hôm qua anh đã làm rồi!Bây giờ em còn đau"
"Hôm qua là anh cưng chiều em, còn bây giờ là dạy dỗ em"
"Em không cần!!! Anh biết đau lắm không?"
"Vậy sao còn nghĩ ra cái trò đảo chính đó?"
"Em muốn anh biết nằm ở dưới đau như thế nào?Chẳng phải mỗi lần em đau là anh đều chiều theo em hay sao?"
"Vậy sao không cho em đảo chính?"
"Em không thích hợp"
"Tại sao không thích hợp?"
"Bởi vì... em rất dễ thương"anh đi đến bên cậu, hôn lên má cậu 1 cái
"Thật... thật sao...?"
"Thật, em muốn biết em dễ thương như thế nào không?"
"....."lưỡng lự 1 chút,Quang anh gật đầu
"Được"-Đăng Dương mỉm cười rồi bế cậu ném lên giường
"Á! Tên chết bầm!!"
"Nói chuyện lễ phép 1 chút "anh không cần dùng quá nhiều sức để kiêm cậu lại. Chỉ vào phút sau,"cơn tức giận" của anh cũng được giải thoát
"Dương à..."cảm nhận được cái vật vừa nóng vừa to ngay ở dưới thân mình liên xụi lơ
"Đừng dùng ánh mắt đó với anh ngay lúc này"
"Em biết lỗi rồi mà, tha cho em đi"
"Tha lần này rồi để lần sau em tiếp tục tái phạm hay sao?"
"Không, không có lần sau"Quang anh lắc đầu
"Anh không tin em"nói rồi anh nhẫn tâm đâm mạnh vào
"tiểu cúc" đang sưng đỏ
"Á!!! Đau!!!"cậu hét lên
"Để cho em biết, phản anh là như thế nào!"anh nghiến răng, mỗi nhịp đưa vào đều tăng thêm sức
"Đừng... mau đừng lại đi!!! "cậu đánh vào ngực anh
"....."anh ôm lấy người cậu lật mạnh qua, kéo mông cậu lên cao
"Tên cầm thú!!! Anh... đi chết đi!!!"
"Em còn sức chửi bậy? Được lắm"
"A!! Mạnh quá rồi!!! Đừng như vậy mà... ưm"
"Nhanh như vậy đã trúng?"
"Nhẹ m...mo...một chút"-Quang anh thở hổn hển
"Đừng trách anh,Nguyễn Quang Anh ! Em phải tự trách bản thân mình phản lại anh trước"nói rồi anh đâm thật mạnh vào bên trong và tiếp tục dùng tốc độ đó
"Không được!!! A.. hư rồi... đau quá... ưm... aaa"
"..."
"Dương...Nhẹ lại.. ưm.."
"Em... ra đây... ưm... cho em ra!!!"cậu vùng vẫy khi anh lấy tay bịt đầu ra của cậu
"Anh chưa ra, em dám ra trước anh sao?"
"Buông tay!!!"-Quang anh đánh liều gỡ tay anh ra nhưng không được
"Em dám? "anh tức giận cúi xuống cắn 1 ngụm lên vai cậu
"Aaaaa!"
"Hư với anh! Em sống không nổi đâu"
"....đau..."
"Được rồi, cho em ra"nói rồi anh bỏ tay ra. Cậu mệt mỏi xuất ra nệm, anh cũng gồng mình xuất hết vào trong người cậu
"Hức..."
"Em sao vậy? "nghe được tiếng thút thít của cậu, anh vội quay người cậu lại
"Hức..."cậu nấc lên, nước mắt nước mũi trên mặt cậu tèm lem ra hết rồi
"Oan ức lắm sao?"
"Em ghét anh..."Quang anh nói trong nước mắt
"Anh giúp em tắm "anh thở dài rồi bế cậu vào phòng tắm. Lúc nãy là ai gây chuyện trước, bây giờ lại trở mặt nói ghét anh
____________
Cả 2 ngồi trong bồn tắm cũng gần 1tiếng đồng hồ. Khi trở ra, drap giường đã được thay mới,Quang anh cũng vì mệt mỏi quá mà ngủ say.Đặt cậu lên giường, kéo chăn che thân thể ngọc ngà của cậu lại, kéo rèm cửa để ánh nắng không phá giấc ngủ của cậu. Anh thay đồ lại rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng.
Sáng nay đã định sẽ mang cậu vào công ty, cấp cho cậu 1 công việc ở đó để Quang anh không phải ăn không ngồi rồi ở nhà. Vậy mà cậu làm anh tức giận mà đè cậu ra dạy dỗ 1 trận. Nghĩ lại vẫn còn thấy tức, cục bông như cậu mà đòi đảo chính.Còn lâu?
________________________
Cảm thấy ebe Quang anh hơi tội:)))