Kể từ ngày hôm ấy , lớp của thầy Lee luôn luôn xuất hiện một cậu trai đứng trước cửa lớp gọi tên một người và chắc chắn trong lớp cũng sẽ có một cậu trai gân cổ gọi tên một người không cho đi . Và người bị gọi hồn mỗi ngày là Nishimura Riki .
Hỏi Riki có mệt không ? Có.
Muốn đánh chết cả hai không ? Hỏi thừa.
Từ cái hôm định mệnh đấy , luôn có một Nishimura Riki đau đầu , tầm thần phân liệt, sang chấn tâm lý, suy nhược cơ thể khi phải chơi trò "gọi hồn" với hai thằng cha kia và bên cạnh em sẽ luôn có hội bạn cực phẩm chỉ lo hóng chuyện rồi cười sặc sụa với nhau chứ chúng nó nào quan tâm đến em .
"Riki ơi , đi căng tin hoi"
"Nó đi với tao mà"
"Ai hỏi mày"
Lại bắt đầu rồi đấy. Mệt mỏi quá , ai đó cứu rỗi cuộc đời em đi . Kết quả hai ông quay sang chí choé hết nguyên giờ ra chơi . Tiếng chuông reo lên , Riki như vớ được vàng , mặt hớn hở.
"Vậy là khỏi tranh cãi , ai về lớp nấy đi . Thằng này , vào lớp nhanh"
...
"Hello cả lớp"
"CHÚNG.EM.CHÀO.THẦY.Ạ"
"Sắp tới chúng ta sẽ có hội thao , lầ-"
"YEAHHHHHHHH"
"Đừng có nhảy vào mồm thầy"
"Lần này thầy của các em sẽ làm giám khảo đó , hào hứng chưa"
"..."
Lee heeseung mặt đang hớn cái tắt luôn . Cái lớp quỷ gì thầy báo tin vui mà không một đứa nào phản ứng . Tôi hiền quá nên các cô các cậu thi nhau chà đạp nên tâm hồn già cỗi này à ?
"Chúng ta sẽ có bắn cung , chạy tiếp sức ,... Nói chung là như những năm trước nhưng lần này sẽ có một luật lệ khác nữa do ban sự kiện trường tự nghĩ ra đó là cõng nhau chạy . Điều này sẽ khiến cho tinh thần đoàn kết của mấy đứa bùng nổ , fire fire"
"Eo ôi , chạy muốn tắt thở lại còn cõng nhau"
"Từ mai bắt đầu luyện tập thật chăm chỉ nha mấy đứa , phần thưởng to lắm ó"
________________"ĐCM , TẠI SAO ???? LẠY CHÚA"
Đó là tiếng hét thất thanh của sunoo khi nghe tin bốc thăm chọn cặp chạy . Nó thề có trời đất , bình thường thì may mắn mỉm cười nhưng những lúc như này tay nó đặc biệt xui xẻo và nó không thích ý tưởng bốc thăm một tí nào .
"CON LẠY MẸ , CON LẠY TRỜI , CON LẠY ÔNG , CON LẠY BÀ CỐ , CON LẠY TẤT CẢ MỌI NGƯỜI . LÀM ƠN , ĐỪNG ĐỂ CON CÕNG"
1
2
3
Bùm
Và đó là tiếng lòng của sunoo đang vỡ vụn . Nó là người cõng mà người nó cõng là Sunghoon . Ôi lạy người thằng này đã to hơn nó lại còn đô , cho nó cõng chắc vừa chạy xương cốt vừa kêu mất .
Cả lớp thi nhau cười rồi vỗ vai an ủi nó nhưng mà tiếc ghê sunoo chết tâm rồi , không cứu được .
Lần này hơi tiếc vì thiếu mất Riki . Lí do là bởi em thuộc hội học sinh , em thuộc bên hậu cần nên được miễn thi đấu .
Hơi xu cho Sunghoon , cùng hội học sinh với em là cậu bạn sangwoo . Ngày nào cũng thấy cậu ta sấn sấn vào người em trông gai hết cả mắt .
Cũng vì hội thao mà dạo này em ít ở lớp hẳn , toàn ra hoạt động clb , nhớ hơi em , Sunghoon cứ tí lại ngửa cổ há mồm rồi lại trợn mắt ngáp ngắn ngáp dài , ai đi qua không biết tưởng anh điên.
"Thôi đi , mày ngáp lần thứ 50 trong ngày rồi đấy . Tính để cái mồm toạc ra như cái máng lợn mới vừa lòng à ????"
"Khổ lắm cơ , jaeyun chẳng tinh tế gì cả . Người ta là thiếu hơi em iu dấu"
"Gớm yêu vào trông khác đéo thằng nghiện thiếu thuốc không ?"
"Kệ mẹ tao"
Sunoo bĩu môi , bố đây chưa than khổ mày còn ngồi đây uỷ khuất cái khỉ gì . Ngẫu nhiên nhìn xuống thấy Riki đang bê một thùng đồ , có vẻ nặng đấy , thuận miệng chồm ra gọi to .
"Ê trưởng ban hậu cần , nặng chế hong bít nữa"
Nghe tiếng sunoo , Riki cũng ngước lên , ba đứa kia nghe thấy cũng chồm ra nhìn theo .
"Kêu nặng mà không biết đường bê hộ à??"
"Hong rảnh"
"Thế thì tiếp tục bận rộn đi , nhớ ghi danh tấm gương cõng bạn đấy nhé"
Riki nặng thì nặng thật nhưng cũng không quên chọc ngoáy vào nỗi đau ngàn đời ( thật ra là tạm thời ) của sunoo . Nó bị trêu lại thì lườm em một cái muốn cháy khét nguyên bản mặt em .
Em vì mải cười mà chân nọ vấp chân kia , ngã nhào ra đất . Hội ở trên này thấy thế cũng hoảng hốt nhưng chúng nó sẽ không hoảng hốt x10 nếu Sunghoon không đòi phi xuống đỡ Riki từ tầng 2 ( ???)
"Ê đcm thằng điên đây là tầng 2 đấy"
"Lo quá mất nhận thức về khoảng cách à"
"Ê mày có sao không vậy Riki"
Bốn thằng lo lắng quay xuống thì may quá Riki vẫn không sao nhưng mà lại nghe đâu đây mùi hơi khét . Mặt ai đó đen như đít nồi khi thấy Riki đang ngồi trên người sangwoo , mà trông có vẻ cậu ta sắp tắt thở vì nặng rồi .
Khi Riki lảo đảo thì sangwoo tình cờ chạy đến , cũng thấy thế mà thuận tay kéo em lại . Cậu ta cũng đâu ngờ được cái trường hợp cả thùng lẫn người em đè vào cậu ta đâu . Khung cảnh hường phấn không thấy đâu chỉ thấy đau hộ , nhưng có hoang dã đến mức nào thì vào mắt Sunghoon cũng thành tình tứ hết , con quỷ ngang ngược không ai bằng luôn .
"Ôi sangwoo , không sao chứ"
"Không .. à có tôi sắp chết đến nơi rồi.. mà không sao , tôi vẫn ổn"
May khi ấy có mấy đứa hậu bối của hội đi ngang qua chỗ đấy , thấy tình hình có vẻ anh của chúng nó sắp chết không kịp khép mồm vội chạy đến.
"Mấy đứa giúp anh bê cái thùng này với , để anh đưa sangwoo đi đến phòng y tế"
Rồi xong nãy giờ chứng kiến tất cả , biết ngay sẽ có đứa nhảy dựng lên . Jaeyun , Jongseong mỗi đứa một chân một tay cố gắng gồng gánh để ngăn cản thằng bạn chó dại của chúng nó . Còn sunoo thì cố giải thích tình huống vừa nãy rất cảm lạnh mà không hề màu hồng như Sunghoon nghĩ . Nhưng anh nào có chịu nghe ? Chắc chắn là không rồi
___________________
End 10
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)[Hoonki]•Tao Yêu Em•
Fanfic•Chuyện về chàng đầu gấu thích cậu bạn cùng lớp. *Chuyển ver có sự ĐỒNG Ý của tác giả. -Cp gốc: Park Jongseong x Yang Jungwon -Cv: Park Sunghoon x Nishimura Riki