(3)

150 8 1
                                    

Sakura làm anh ngạc nhiên với bữa sáng vào ngày hôm sau. Sasuke ngồi dậy trong cơn ngái ngủ, tự hỏi cô đã dậy từ bao giờ để có thể đi ra ngoài và mua thức ăn.

"Mình muốn hôm nay chúng ta sẽ ngoài khám phá một chút." Cô nói đầy hứng khởi. "Mình không biết nhiều về khu vực này của Thủy Quốc."

Sasuke lơ mơ gật đầu và xúc cơm vào miệng. Nó hơi nhạt, nhưng anh không bận tâm lắm. Anh từng ăn những thứ tệ hơn nhiều.

"Một người dân địa phương nói với mình là có một có cái hồ rất đẹp và ít người qua lại ở gần đây," cô rụt rè nói tiếp. Khi thấy anh ngẩng lên nhìn với ánh mắt đầy tò mò, cô liếc anh qua hàng mi dài. "Mình nghĩ có lẽ chúng ta có thể...mang ít đồ ăn và cùng picnic ở đó."

Sasuke chậm rãi gật đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Được."

Sakura nhẹ nhàng mỉm cười. "Vậy nhé."

_____

Sakura chỉ có thể thốt lên kinh ngạc để bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của vùng đất này, như thể bất kỳ sự diễn đạt bằng lời nào sẽ làm vẩn đục sự thuần khiết của nơi đây.

Hồ nước yên tĩnh và vắng vẻ. Sasuke không thắc mắc tại sao bởi anh và Sakura đã phải dùng chakra để đi lên một con dốc rất cao mới đến được đây. Có vẻ đa số người dân không thể vượt qua được con đường quá đỗi nhọc nhằn ấy. Mặt nước phẳng lặng, đôi lần bị khuấy động những gợn sóng nhỏ do một con vịt mẹ và đàn vịt con nô đùa ở phía xa bên kia bờ. Đàn cá koi bơi lội tung tăng dưới hồ, làm đám bùn dưới đáy khẽ khuấy động rồi nhanh chóng lắng xuống. Mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh hồng rực rỡ từ những cây hoa anh đào quanh bãi đất trống, cánh hoa khẽ bay trong làn gió nhẹ, rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Những đám mây trắng mềm mại như bông len, lững lờ trôi giữa bầu trời xanh. Nơi này quả thực rất...yên bình.

Sakura trải tấm thảm xuống gần mép hồ, ngồi xuống và vòng tay ôm lấy đầu gối. Cô thì thầm với chàng trai bên cạnh, "Đẹp quá."

"Có lẽ vì không ai có thể đến được đây để xả rác." Sasuke trầm ngâm. Họ đã đi qua vài cái hồ khác trên đường đến đây, chúng đều ngập đầy những chiếc thảm picnic, rác vương vãi trên những cánh hoa rụng.

"Mình mừng vì chúng ta đã tìm được nơi này." Cô y nhẫn thở dài, đặt cằm lên cánh tay. "Đi như thế cũng đáng đấy chứ, nhỉ?"

Tộc nhân Uchiha ậm ừ đồng tình. Nơi này quả thực rất đẹp. Nhưng quan trọng hơn, nó hoàn toàn biệt lập. Dù có thế nào đi chăng nữa, Sasuke vốn vẫn không thích đám đông; các lễ hội luôn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sakura bắt đầu bày biện bữa trưa. Anh thấy hơi buồn cười khi thấy một loạt các món ăn đường phố, như thể cô đã ghé qua mọi quầy hàng trên đường và chọn mỗi món một loại. Thức ăn vẫn còn đủ ấm sau chuyến đi kéo dài hơn một tiếng, hai người đáng ra chỉ cần một phần tư số thời gian ấy nhưng cả hai đều cảm thấy không vội đến mức phải nhảy qua những ngọn cây.

Sasuke hơi lo lắng vì họ đã tiêu quá nhiều tiền trong tuần này; quỹ dự phòng của cả hai không phải túi tiền không đáy. Nhưng anh nén lại không nói ra. Cứ để Sakura được vui vẻ trước đã, chuyện đó có thể tính sau. Đây không phải lần anh tiêu quá tiền và phải sống khổ sở ở rìa làng, cố gắng kiếm tạm các công việc lặt vặt. Nếu bí quá, anh có thể gửi chim ưng đến Kakashi để yêu cầu một nhiệm vụ. Không phải lần đầu tiên, nhưng nếu được Sasuke vẫn muốn tránh hết sức có thể.

[Sasusaku] (we bloom during) HanamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ