(2)

148 10 4
                                    

Họ có tamagoyaki, canh miso và trà xanh cho bữa sáng. Sakura có để ý thấy Sasuke dường như đang tránh không nhìn vào mắt mình, nhưng cô cũng không nói gì.

Thay vào đó, cô rôm rả kể anh nghe về kế hoạch hôm nay của mình. Bà lão chủ trọ đã nhắc đến một y sĩ ở rìa làng mà cô đã muốn diện kiến từ lâu. Sasuke gật đầu và lẩm bẩm gì đó về việc cần kiểm tra vũ khí của mình và đề nghị xem giúp vũ khí của cô luôn. Sakura cười tươi rói, chấp nhận lời đề nghị của anh và nhảy ra khỏi phòng.

Sasuke dành cả ngày trong phòng để mài lưỡi kiếm trên đá mài, chỉ dừng lại khi bà lão chủ trọ mang bữa trưa đến cho anh.

"Cô vợ đáng yêu của cậu đã nhờ tôi mang thứ này đến trước khi rời đi vào sáng nay đấy."

Sasuke ngó lơ sự hiểu lầm của bà lão thêm lần nữa. Cả anh và cô đều thấy đỡ mệt mỏi hơn khi để người khác tự duy đoán, thay vì phải ấp úng giải thích về mối quan hệ của hai người. Dạo gần đây, Sasuke thậm chí còn thấy vui khi bị hiểu lầm như vậy. Mọi người sẽ ít thắc mắc hơn tại sao hai người trưởng thành một nam một nữ lại đi cùng nhau nếu họ được cho là đã kết hôn.

Và lũ đàn ông cũng sẽ bớt tăm tia cô hơn.

"Cảm ơn." anh gật đầu và bà lão rời đi.

Là cơm nắm cá bào, món yêu thích của anh. Sasuke không biết Sakura bằng cách nào lại biết được vị mà anh thích nhất. Chắc chắn anh chưa từng nói với cô. Nhưng ngay từ lần đầu tiên anh định tới sân tập cùng cô và Naruto sau khi được ra khỏi tù, cô đã tặng anh một hộp bento đầy ắp món này. Sasuke nhớ mình đã vô cùng cảm động khi cô cười và nói, "Đây là món cậu thích nhất, đúng chứ? Có lẽ lâu rồi cậu chưa được ăn."

Sasuke khẽ thở dài trong căn phòng tĩnh lặng và bắt đầu thưởng thức bữa trưa.

Thật hèn nhát. Anh muốn cô, nhưng lại quá sợ hãi để nói ra. Anh thậm chí không chắc điều gì đang kìm hãm mình, ngoài những cảm giác tội lỗi và chút bất an còn sót lại. Anh đã không còn nghĩ rằng mình không xứng với cô nữa, dù biết điều đó là sự thật; anh từng bày tỏ suy nghĩ này với Naruto một lần và bị mắng té tát, "Cậu ngu ngốc vừa. Vấn đề không phải là xứng hay không, vấn đề là thứ mà Sakura-chan muốn, và thứ cô ấy muốn là cậu."

Naruto vẫn thường xuyên gửi thư, giục anh sớm hành động. Sakura-chan sẽ không chờ đợi mãi đâu!

Sasuke không chắc lắm về điều đó. Không phải là anh kiêu ngạo; nhưng Sakura đã chờ đợi quá lâu với quá ít hy vọng, ít hơn nhiều so với những gì anh cho cô bây giờ.  Sự tận tâm sâu sắc của cô dành cho anh quá đỗi kinh ngạc và đôi khi đáng sợ, bởi anh đã chứng kiến lòng nhiệt thành của cô có thể biến thành gì khi rơi vào hoàn cảnh không phù hợp. Chính điều ấy đã khiến anh phải rời xa họ, để bước vào con đường báo thù và tội ác.

"Đó hẳn là thanh kunai thú vị nhất trên đời ấy nhỉ."

Sasuke đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay một lúc lâu. Sakura mỉm cười với anh, kéo cửa trượt phía sau. "Cậu đang tập trung nghĩ gì à?"

"Hn."

"Mình vừa chọn món cho bữa tối rồi, hy vọng cậu không phiền." Cô duỗi người, vươn tay lên cao, để lộ chút phần da bụng khiến anh không thể rời mắt khỏi cho đến khi chiếc áo của cô hạ xuống và che lại.

[Sasusaku] (we bloom during) HanamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ