(6)

117 12 2
                                    

T/N: tính làm 6 chap thôi nhưng em thấy dài quá nên lại tách thành 7 =))))

                                                              ***

Sáng hôm sau, Sasuke cố tình thức dậy trước Sakura, sử dụng những nguyên liệu còn sót lại để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Người yêu anh tỉnh giấc, rời giường và bắt gặp anh đang hì hụi nấu nướng. Cô dụi mắt, "Chào buổi sáng, anh dậy sớm quá."

Anh ậm ừ đáp lại rồi hướng mặt chỉ cô về phía chiếc bàn chabudai. "Em ngồi xuống đi."

Sakura thả người xuống một chiếc gối cạnh bàn, hiếu kỳ nhìn Sasuke cầm chiếc khay có vẻ không nhẹ cho lắm bằng cánh tay duy nhất của mình. "Anh chắc là không cần em giúp chứ?" Cô hỏi.

Trả lời cô là một cái gật đầu. "Anh làm được."

Khi Sasuke đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn kèm theo ấm trà mà anh đã ủ trong vài phút, cô nhăn mặt. "Anh đang cư xử kỳ lạ lắm đấy nhé."

"Thế hả?", anh hỏi ngược lại, ngồi xuống phía đối diện với cô.

Cô y nhẫn rót cho mình một tách trà và bắt đầu tự phục vụ. "Đúng thế."

"À." Anh nhún vai. "Chắc do tâm trạng anh đang tốt."

Sakura nheo mắt nhìn anh. "Em biết trông anh như nào khi tâm trạng anh tốt, Sasuke-kun ạ. Khi ấy mặt anh chỉ đỡ nhăn nhó hơn bình thường một chút thôi." Cô buông lời trêu chọc. "Nói em biết đi, có chuyện gì vậy?"

Sasuke tủm tỉm cười. Người yêu anh thực sự không biết hôm nay là sinh nhật mình, buồn cười thật đấy. Anh nhớ khi họ còn nhỏ, dù còn tận mấy tuần nữa mới tới, nhưng Sakura đã luôn phấn khích và nói không ngừng nghỉ về sinh nhật của mình, háo hức được bằng tuổi với những bạn còn lại trong khoá.

Anh nghiêng người và kéo túi hành lý của mình lại gần, thò tay xuống dưới cùng và nhấc lên một chiếc phong bì, mở nó ra và đưa cho cô. Nhìn Sakura há hốc miệng kinh ngạc, anh mỉm cười và khẽ nói, "Chúc mừng sinh nhật" rồi đẩy những lá thư qua cho cô.

"Hôm nay là sinh nhật em á?", cô không thể tin nổi, thì thầm hỏi lại. Rồi nhìn Sasuke, "Đó có phải lý do chúng ta đến đây không?"

Anh rót một tách trà. "Cũng có thể."

Sakura reo lên đầy hạnh phúc, và Sasuke đủ nhanh để đặt tách trà nóng xuống trước khi cô lao vào anh. "Cảm ơn anh, Sasuke-kun!" Cô ôm chặt anh, hôn lên má anh. Sasuke đã tưởng như vậy là xong, nhưng cô bắt đầu hôn vào thái dương, rồi lên trán, lên mũi, sáng má bên cạnh và cuối cùng là môi anh. "Anh là tuyệt nhất." Cô thì thầm vào tai anh trước khi lùi lại và an vị tại chỗ của mình.

"Em ăn sáng và đọc thư đi." Anh gằn giọng, cố gắng che giấu sự bối rối và vui sướng từ sự chú ý ​​của cô.

"Haruno Sakura đã hai mươi tuổi rồi cơ à." Cô vui vẻ tự thì thầm với bản thân, tay xếp gọn những lá thư trên bàn.

Sasuke gật gù bên cạnh. "Giờ thì em đủ tuổi để uống chai sake mấy tuần trước rồi."

Cô chun mũi, "Là em và anh cùng uống nhé. Với lại đó không phải lỗi của em, ai bảo người bán hàng không kiểm tra ID của em chứ. Anh ta đưa thì em nhận thôi."

[Sasusaku] (we bloom during) HanamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ