2. Quá khứ của kẻ mạnh nhất

206 21 2
                                    

8 năm trước...

Lee gia - một gia tộc nổi tiếng trên khắp cả nước, được biết đến là gia tộc tài giỏi và tri thức, văn võ song toàn. Vào ngày kỉ niệm thành lập công ty T1, Lee gia đã mời gia tộc Kim và Bae - hai gia tộc lúc bấy giờ cũng phát triển không kém - vào dự tiệc cùng họ. 

Khi ấy Lee Sanghyeok vừa tròn 17 tuổi, Lee Minhyeong 11 tuổi, cùng đứa em trai ruột của anh nay đã 5 tuổi. Anh còn có những người bạn thân thiết cùng và khác gia tộc: Bae Junsik, Lee Jaewan và Bae Seongwoong. Đáng lẽ bữa tiệc sẽ có mặt Hyukkyu và em trai anh Kwanghee nữa, nhưng họ lại báo rằng hai người ở nhà sắp xếp tài liệu giúp bố mẹ, dù tuổi đời còn nhỏ. Bố mẹ của Kim gia đều ở đây. Còn Bae Seongwoong thì bị bênh nên không thể nhập tiệc được. 

"Chú Sanghy-"

"Gọi là anh"

"Ưm.. Anh Sanghyeokie qua đây chơi đi"

Minhyeong khi ấy còn nhỏ, còn ngây thơ trong sáng như bao đứa trẻ khác, và dĩ nhiên Sanghyeok đồng ý và dẫn đứa cháu trai của anh đi.

Đây rõ ràng là một bữa tiệc bình thường, cho đến khi cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra. Lee Sanghyeok rất nhanh nhận ra thứ gì sau cánh cửa, liền nhanh chóng kéo Minhyeong trốn xuống dưới gầm bàn gỗ chắc chắn đang ở gần họ.

"MAU NẰM XUỐNG!"

Một cuộc thảm sát đã diễn ra ngay tại dinh thự gia tộc, tiếng súng liên hoàn đã giết chết những người có mặt tại đây. Xác chất chồng chéo lên nhau, thay phiên nhau ngã xuống sàn. Những người bạn thân thiết như Junsik, Jaewan, đã chết ngay dưới gầm bàn mà họ đang trốn. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Sanghyeok đứng hình, hốc mắt đỏ hoe, sợ hãi ôm chặt cháu trai. Minhyeong xanh mặt nắm chặt lấy áo, khóc thút thịt vào ngực anh. Anh vì sợ bọn xấu bên ngoài phát hiện chỗ trốn hai đứa liền vội bụp miệng em thật chặt, ra hiệu không được phát ra tiếng động.

Tiếng xả súng cuối cùng cũng dừng lại, nhưng những tên sát nhân vẫn chưa rời đi. Chúng còn bước vào trong để xác nhận xem tất cả đã chết hết chưa, nếu chưa thì dùng dao đâm chết họ, giết không tha một ai, không sót lại dù chỉ một tính mạng.

Đứa em trai bé bỏng của anh, cũng đã bị chúng kề dao gần cổ mà rạch một đường, máu từ đó chảy ra ngoài, dần dần chết đi trong đau đớn. Anh chỉ có thể nhìn người người chết dưới tay chúng qua chiếc gương phía trước mé bên trái. Anh có thể kìm nén nỗi đau mất đi những người quý giá, nhưng đến lượt cha mẹ Lee Minhyeong bị giết không thương tiếc, em đã khóc nấc lên.

Tiếng động thu hút bọn chúng tiến lại gần, lật chiếc bàn gỗ chỗ hai người đang ẩn nấp. Lee Sanghyeok ôm chặt đứa cháu trai duy nhất còn sống hét lớn.

"Cút chỗ khác đi đồ khốn nạn!"

Ở đây có 10 tên, bọn chúng cười hả hê trước lời nói của anh, như một lời bông đùa. Nhìn cảnh tượng chỉ còn hai sinh mạng nhỏ nhoi trong tay bọn chúng, chúng vui vẻ mà chơi đùa mạng sống cỏn con ấy.

"Này cậu bé, muốn sống không?"

"Miễn các người không làm hại thằng bé này, thì các người muốn tôi trả giá sao cũng được"

[Onker] LIE - Sự giả tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ