11. Định mệnh - Sự sắp đặt của số phận

154 11 0
                                    

"Chu choa mạ ơi hai người cuối cùng cũng đến với nhau rồi~"

"Vậy là ảnh hết thương tụi mình dồi"

Wanghoo và Siwoo giả vờ khóc lấy khăn lau nước mắt đứng tựa vào người Dohyeon và Jaehyeok. Guria vỗ tay kịch liệt, con mắt sáng rực mà liên tục nhấn đặt đồ ăn. Kwanghee ngồi trên chiếc giường bên cạnh, tay nhâm nhi ly cà phê đi hack các camera giám sát gần khu vực để tối nay anh sẽ đi săn mồi. Ummo mặc kệ sự đời mà đùa giỡn cùng hai cái máy chơi game. Hyukkyu khoanh tay đứng cạnh người bạn đồng niên xem bác sĩ Kanghee kiểm tra sức khỏe. Còn cậu Jeong một tay xách cổ áo của Wooje để tránh làm phiền anh tiến hành đo huyết áp.

"Ứ chịu, em ứ chịu! Tất cả là tại Moon Hyeonjoon!"

"Quái gì mà tại tao? Xàm hả nhóc con?"

"Này nhé! Mình hơn nhau có hai tuổi thôi nhóc nhóc cái gì hả anh kia!"

Hyeonjoon nổi đầy dấu thang đỏ. Mà thôi, chấp gì lũ trẻ con như nó.

Anh trai Choi bất lực đẩy nhẹ cánh tay Jihoon xuống để thả em trai cậu ra. Út Xừ phụng phịu đi đến ôm cánh tay trái anh cả. Mắt long lanh ngập nước nói.

"Anh ơi, tại sao anh lại chịu ông già kia thế? Em hong cho phép đâu"

"Này, mày nói ai già? Anh mày mới có 19 tuổi thôi đấy"

"Thôi đi Hyeonjoon đừng có chọc em ấy. Wooje ngoan không được nghịch trong này đâu nhé"

Tất cả mọi người trong căn phòng nín nhịn cười mà cả người rung rinh, để cho cậu chục cái quần mà đội cho đỡ quê nè.

"Cậu ấy sao rồi?"

Hyukkyu lên tiếng hỏi. Hiện tại Kanghee đã kiểm tra xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về phòng.

"Ổn định rồi ạ. Mai có thể đi giết người được rồi đó"

Sau khi cậu bác sĩ Kim rời đi, đồ ăn thức uống cũng được mang lên phòng khách. Một số người đi ra ngoài ăn cho thỏa thích, chỉ còn lại một mình Chovy vẫn đang đứng ở cửa khi thấy anh thay đồ xong.

"Jihoonie?"

"Anh chắc chứ?"

"Hả?"

Sanghyeok ngơ ngác không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì, chắc là chắc cái gì cơ. Jihoon thở dài, đẩy nhẹ cửa muốn anh ra ngoài trước.

"Anh ra ngoài ăn đi, mọi người đang chờ đó"

Anh thắc mắc rất nhiều, nhưng tạm thời bỏ qua mà đi theo. 

Vài ngày trước Jihoon có thử đi xem bói, hắn có hỏi rằng liệu sắp tới có điều gì xấu hay có thảm họa gì ở những người thân xung quanh mình, tổ chức hay không.

Hắn giật mình khi nhận về câu trả lời không đáng có, càng không nên nghe.

Cái tổ chức mà cậu nói thì có thể còn, nhưng có vẻ như những người xung quanh mà cậu nói lại không may mắn đến vậy. Một thảm họa sắp tới sẽ diễn ra, tầm khoảng 3 đến 4 tháng gì đó.

Cái chết là điều không thể tránh khỏi, tôi khuyên các cậu và những người bạn của cậu hãy từ bỏ công việc hiện tại và rời khỏi đó để tránh tam tai hay tai nạn. 

Dĩ nhiên Jeong không hề đề cập đến tổ chức nào và công việc gì, dù bản thân có là một cỗ máy giết người đi chăng nữa cũng không thể không lạnh sống lưng trước câu trả lời của thầy bói.

Thời gian thảm hỏa mà vị bói toán kia nói là khoảng chừng 3 đến 4 tháng, sẽ có những cuộc chia ly không mong muốn xảy ra. Ấy thế mà hắn đã chậm một bước để ngăn cản tình cảm của hai người họ. Bởi lỡ như một trong hai chết đi, người đau đớn nhất vẫn là người ở lại.

Những cặp đôi đã thành thì không nói, hơn thế nữa khi anh Sanghyeok gần như là người đứng đầu trong cái giáo phái LCK này, sẽ ra sao nếu anh không cẩn thận mà mất mạng ngay lập tức.

Jihoon thôi nghĩ về vấn đề đó, ai cũng biết, vô lao rồi thì phải đâm theo lao, không có cách nào thoát khỏi số phận đã định đoạt. Cho dù có là thần thánh chúa trời hay quỷ ngục tối cao cũng không thể nào tránh cái thứ được gọi là định mệnh.

"Jihoon, mau qua đây đi, gà sốt này ngon lắm"

Người yêu cậu vẫy gọi, miệng xinh còn ngậm miếng đùi gà khiến cho chiếc má phúng phính trông rất đáng yêu. Hyukkyu thấy cậu vẫn đứng im liền nghiêng đầu khó hiểu.

Hắn mỉm cười nhẹ rồi đi về phía bàn ăn của đội. Thôi thì cứ tận hưởng những giây phút này đã, số phận định đoạt gì gì đó thì kệ đi, bàn tay đen ngầu nhuốm đỏ sắc máu tươi tanh nồng đã vấy bẩn lên cả lý lịch của một con người, có chết cũng là điều mà họ dĩ nhiên chấp nhận mà thôi.

Quan trọng là người mình thương nhất định phải sống, nếu có một người ra đi, e rằng cả đời chỉ toàn đau khổ khó có được người thứ hai chấp vá cho nỗi đau mất mát.

Một là sống cả đôi, hai là chết cả đôi. Nên dù sinh hay tử mà có đôi với nhau thì vẫn còn gọi là may mắn. Nhưng nếu âm dương cách biệt, khó có thể nói thành lời.

Đương nhiên chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Điều họ muốn là được sống bên cạnh người mình yêu, người mà mình dành trọn tấm chân tình cho bạn đời của họ.

Câu hỏi tại sao họ lại chấp nhận yêu nhau ở cái chốn sát thủ với tính chất công việc đầy rẫy hiểm nguy này. Đơn giản là họ chỉ yêu nhau thôi, có gì sai đâu cơ chứ. Kĩ năng của họ đã là đẳng cấp trong cái tổ chức LCK này, ngại gì họ không đến với nhau.

Ở đây ai ai cũng có sẵn máu chiến trong người, việc chết đi là chuyện bình thường, thương tích là chuyện bình thường. Vậy nên nếu có yêu đương, dĩ nhiên họ cũng đã nghĩ tới khả năng bản thân sẽ mất mạng vào một ngày nào đó, thậm chí còn tưởng tượng cách thức kết liễu mạng sống của chính mình như thế nào.

Chấp nhận tình yêu, chấp nhận đến khả năng âm dương cách biệt, chấp nhận giao phó mình cho quỷ dữ, để đổi lấy một tình yêu trong sáng như bao phàm nhân khác. Đó là điều mà một sát thủ phải đánh đổi để có được thứ mình mong muốn. 

Sự sắp đặt của số phận trao cho quỷ ngục chi phối, muốn sống hay chết, chết như thế nào, cách thức ra làm sao, bánh răng định mệnh đã được cài sẵn, chỉ chờ ngòi nổ để kích hoạt bánh răng định mệnh ấy mà thôi. 

[Onker] LIE - Sự giả tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ