12. Trùng hợp?

136 12 0
                                    

"Ê Hyukkyu, điều tra tới đâu rồi bro"

"Mày ra đây mà duyệt hồ sơ với tao nè thằng chó!"

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, các nhân viên trong công ty đều xuống khu vực căn tin, riêng cặp 96lines này thì vẫn còn trong phòng làm việc. Khổ nỗi mỗi phòng chỉ có một máy dành cho trưởng phòng, mà Sanghyeok ghé sang văn phòng bạn mình mà nhờ nó điều tra về vụ việc thảm sát gia tộc 8 năm trước. Cậu bạn họ Kim thì bận tối mặt tối mũi với cái đống lí lịch trên bàn của nhiều ứng viên mới đến phỏng vấn hôm nay, hơn chục cái hồ sơ thôi chứ nhiêu. 

"Thì cũng có nhiêu đâu, ráng làm cho xong đi"

"Đụ mẹ, mày thử làm đi rồi biết"

Anh không hiểu sao thằng bạn họ Lee nhàn rỗi quá thể, trong khi đó Lạc đà phải lao đầu vào công việc giả tạo mang mặt sáng ngoài xã hội này. 

Công bằng ở đâu?!

"Mày có khi nào mà bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo không?"

"Là đứa nào đêm về phải đi quản cả cái băng đảng luyện tập hả?"

Trung bình mỗi đêm đội trưởng Lee sẽ đi dò xét cái trại huấn luyện, lò đào tạo sát thủ xem năng lực của bọn chúng có tăng lên đáng kể hay không. Nghĩ rằng chuyện này giống như đi điểm danh nhưng không, cái chỗ này chúng nó còn giết lẫn nhau mới ghê, kiểu thù địch bên ngoài cái vô trong này gặp nhau, thế là lao vào đấm nhau luôn. Lee Sanghyeok cũng cực lắm, anh còn có chút tình thương ngăn cản, mà ngăn không được thì cầm súng dí vào đầu chúng nó là xong.

Mà đâu chỉ có một hai đứa lao vào, nhiều khi người ngoài cuộc còn xen vào cho vui nữa cơ. Thế là gần đây anh mới thêm một điều lệnh mới: nghiêm cấm gây sự tại trại huấn,hình phạt phạm vi là cái chết. Lúc đưa ra điều lệnh mới thấy đỡ đỡ hơn một chút, chỉ là đỡ hơn thôi, chứ không phải là không có.

"Địt mẹ, hôm qua những năm thằng lao vào đâm loạn xạ một đứa, nhìn cái xác nó trông thảm lắm mày à, không có chỗ nào là không đâm thủng luôn, cả khuôn mặt chắc cũng phải đâm chục nhát muốn nát bét không định hình định dạng được nữa"

"Dữ vậy luôn à?"

Chắc tụi nó bị điên điên khùng khùng từ trại tâm thần chuyển vào đây ấy mà.

Hyukkyu thở dài, còn Sanghyeok xoa mi tâm, chúng nó rất ồn ào, anh không thể không nhức cái đầu cho được.

"À đúng rồi Sanghyeokie"

"Sao đấy?"

"Hôm nay là ngày dỗ cha mẹ của Đỗ Lan nhỉ?"

Ngày 2/11 - ngày mà Choi Hyeonjoon mất đi gia đình ruột thịt của cậu.

"Tao nghĩ là còn hai người nữa đấy"

"Anh em họ Park à?"

Park Jaehyeok, Park Dohyeon, anh em ruột, họ cũng bị tước đi hạnh phúc gia đình. Cha mẹ họ bị tai nạn xe hơi, chết tại chỗ. Ngay khi biết tin thì đã là ba ngày sau, hai anh em cứ tưởng họ chỉ đi du lịch nghỉ dưỡng đâu đó chưa trở về mà không gọi điện cho họ, lúc nhận được tin dữ tâm trạng đổ sụp hoàn toàn. Người thì đã chết, vậy mà khi ấy những tên cảnh sát không báo tin cho người thân gia đình mà phải để tận ba ngày sau, mấy bọn cớm đó đang làm cái trò gì trong những ngày qua? Ấm ức nhất, cảnh sát nói rằng họ không tìm được thủ phạm, cũng chẳng có ai thấy hay biết đến biển số xe.

Thằng nào ngu mới tin lời cảnh sát nói!

Tại sao họ không hỏi người dân xung quanh mà đã đưa ra kết luận?

Mất niềm tin vào cảnh sát, sự tức giận dẫn đến oan ức. Hai anh em họ Park ngồi trên vỉa hè, khuôn mặt đờ đẫn nhìn vào hư vô. Người yêu của Jaehyeok biết chuyện cũng lập tức chạy tới, em an ủi, vỗ lưng nhè nhẹ cậu con trai đang úp mặt vào vai em. Siwoo cảm nhận được, cái sát khí vô hình của anh, lạnh sống lưng hơn sát khí đó càng lúc càng lớn khi phía sau em cũng tỏa ra mù mịt trong đáy mắt Dohyeon. 

Son Siwoo nhận ra cái sự hận thù sâu thẳm của cả hai, em suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra quyết định là dò hỏi đối phương có muốn trả thù không, rồi giới thiệu tổ chức sát thủ mời cả hai gia nhập.

Sở dĩ phải suy nghĩ thật kĩ, bởi có ai muốn để người yêu mình rơi vào bế tắc của sự sống đâu. Sát thủ, nghe thấy tên thôi cũng biết mạng sống của bản thân ngày qua ngày đều bị đe dọa bởi tính chất công việc mà.

Lehends chỉ mới vô LCK được vài tháng trước Jaehyeok và Dohyeon.

Cơ mà Sanghyeok thấy câu chuyện của cậu trẻ họ Choi và anh em họ Park, linh cảm mách bảo có thứ gì đó liên kết với nhau giữa ba người họ. Một sự trùng hợp hay ngẫu nhiên chăng?

"Ê Sanghyeok, xuống lấy cho tao khay cơm đi mày"

"Tự đi mà lấy"

Cái lựu đạn, anh em như cc...
.
.
.
.
.
"Cô công chúa của anh đang làm gì đấy~"

"Ây gù, xem ai nói kìa"

Cặp tình nhân đang trong phòng riêng ở kí túc xá, Siwoo mắc kẹt bởi đống deadline trên công ty đang cố gắng hoàn thành cho xong.

Jaehyeok thấy vợ mình mải làm việc không quan tâm đến cậu liền vòng qua cổ của em ôm lấy làm nũng, một tay lần mò đến eo nhỏ.

"Em đang làm việc nên không được đâu nhé, dỗi đấy!"

"Biết rồi mò"

"Thế thì bỏ cái tay ra!"

Son Siwoo vỗ chát lên bàn tay ở ngay eo mình, cậu Park xoa mu bàn tay rồi cười khẩy.

"Nay công chúa có gan đánh anh thì phải hầu hạ cho hoàng tử này nha~"

"Này anh làm g-"

Jaehyeok bắt lấy hai cánh tay của em đè mạnh lên bàn phím khiến cho màn hình máy tính di chuyển loạn xạ. Do phần công việc Lehends làm là mục báo chí truyền thông nên ánh sáng dừng lại ở một bài báo.

Trùng hợp thay, nó là bài báo viết về vụ tai nạn trên đường cao ốc Seoul, người tử vong không ai khác chính là cha mẹ họ Park. 

Cả hai người đều khựng lại một nhịp khi nhìn vào màn hình, phía dưới thông tin trên là sự ra đi của gia đình Choi Hyeonjoon. 

Kì lạ hơn, thời gian đăng tải của hai bài báo lại sát rạt nhau, chỉ cách nhau đúng 15 phút, cùng một ngày, địa điểm xảy ra hai vụ trộm cướp và tông xe cũng gần nhau không kém.

Trùng hợp ngẫu nhiên hay có một sự liên kết trong vụ án này?

"Hoàng tử à, em nghĩ chúng ta nắm thóp được một chút manh mối rồi đó"

Park Jaehyeok lặng lẽ đứng dậy, cặp đôi thay bộ đồ công sở thành bộ đồ đặc biệt dành cho sát thủ rồi mon men theo hầm lối của tổ chức.

Bíp bíp bíp...

"Alo?"

"Dohyeon à, anh có được thông tin về cái chết cha mẹ mình ba năm trước rồi, em có ở cùng Choi Hyeonjoon thì gọi em ấy giúp anh nhé"

"..."

"Đêm nay chúng ta đi săn mồi!"

[Onker] LIE - Sự giả tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ