49.

35 2 0
                                    

Ngày hôm ấy Tây Thôn Lực có ba khách hàng, tuy đều là những bức hình nhỏ, một hình ở mu bàn tay, hai hình vòng cổ tay, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ choán nguyên một ngày của hắn. Trước giờ hắn không thích mùa hè, bởi vì làm việc luôn phải đeo khẩu trang, mùa hè dù cửa hàng có mở điều hòa lạnh đến mấy thì cũng thấy bí bách, trong khẩu trang lúc nào cũng kín gió.

"Soái ca à, hình này của em tầm một tiếng nữa liệu đã xong chưa?"

Tây Thôn Lực không ngẩng đầu lên, kéo kéo khẩu trang, nói: "Được, tầm nửa giờ thôi."

Hắn đã làm xong hình trên mu bàn tay, bây giờ chỉ còn vài hình lặt vặt và đánh bóng. Ngón cái và ngón áp út tay trái của Tây Thôn Lực giữ lấy đầu ngón tay khách hàng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp bông, chăm chú làm những nội dung cuối cùng. Điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, lúc làm việc không có thời gian rảnh để xem tin nhắn.

Cuối cùng cũng làm xong, hắn xịt bọt lên tay, sau khi lau đi khách hàng rất hài lòng. Tây Thôn Lực cầm máy dặm màu ở một vài chỗ, sau đó buông tay khách hàng ra, hỏi anh ta: "Đã được chưa? Có muốn sửa chỗ nào không?"

Khách hàng rất thỏa mãn, hiệu quả còn tốt hơn so với dự đoán ban đầu. Anh ta thoải mái cầm điện thoại ra gửi một khoản, nói với Tây Thôn Lực: "Bá đạo thiệt, anh có mấy thằng bạn cũng muốn xăm, để về anh giới thiệu cửa tiệm cho tụi nó."

Tây Thôn Lực tháo găng tay và khẩu trang xuống, nói: "Cảm ơn, khi nào cảm thấy màu nhạt thì liên lạc em dặm lại màu nhé."

"Ừ."

Sau khi khách hàng đi, Tây Thôn Lực lấy điện thoại cửa hàng ra nhận tiền, lại lấy di động cá nhân ra xem tin nhắn trước đó. Trên màn hình hiển thị hai tin nhắn wechat, là cậu ngốc Lâm Trình, hắn mở ra nhìn.

— Anh à, chừng nào thì anh rảnh?

— Em muốn mời anh đi ăn.

Tây Thôn Lực chau mày, ngón tay chuyển động trả lời cậu: Có chuyện gì thì nói đi.

Khách hàng tiếp theo đã đến, Tây Thôn Lực gửi tin nhắn kia xong, cả buổi trưa không cầm lấy điện thoại. Hai hình xăm vòng tay sau đó đều làm cho khách nữ, một đôi bạn cùng phòng cùng tới xăm hình, hình xăm cũng là đồ đôi. Lúc làm xong hình cho hai cô bé trời đã tối rồi, cô bé đau đến đỏ mắt, Tây Thôn Lực dặn dò hai người những điều cần lưu ý, sau khi nhận tiền liền tiễn người ta ra về.

Hắn đeo khẩu trang bí bách cả ngày, cũng xăm hình cả ngày, giờ chỉ muốn ngồi thừ ra ghế, đến mi mắt cũng lười chớp. Rất nhiều người cảm thấy làm thợ xăm kiếm được nhiều tiền, xăm một bức hình lên cơ thể là có thể kiếm được mấy ngàn, hoặc hơn một vạn, những bức hình lớn thậm chí kiếm được mấy trăm ngàn, kiếm tiền mà như ăn cướp.

Nhưng số tiền này kiếm được cũng không dễ dàng gì, có mệt hay không chỉ những thợ xăm hình trong giới mới hiểu được. Có những lúc ngồi cả ngày, không có thời gian để ăn, thậm chí còn không nhớ phải đi vệ sinh. Để gấp rút làm hình có khi phải làm liên tục mấy chục tiếng, làm xong một hình xăm kín lưng thì xương trên người cũng đã cứng ngắc, các khớp xương kêu răng rắc, hận không thể gỡ xương trên người xuống.

Tây Thôn Lực giơ điện thoại ra trước mắt, bởi trước khi đặt máy xuống hắn nhắn tin với Lâm Trình, nên vừa mở khóa liền hiển thị khung trò chuyện, sau đó Lâm Trình gửi hai tin nhắn trả lời hắn.

— Không có chuyện gì, chỉ muốn tìm anh dùng bữa thôi.

— Được không anh?

Tây Thôn Lực không trả lời, xem qua các tin nhắn chưa đọc, sau đó đút điện thoại vào túi tiếp tục nằm dại ra.

Khách hàng của đại ca Lý Hi Thừa cũng về rồi, đại ca tiễn người đi qua bên đây, khẽ đá lên đầu gối hắn: "Đừng ngủ ở đây, dậy ăn một bữa rồi về."

Tây Thôn Lực mở mắt ra, lầu bầu nói: "Đại ca à em mệt quá."

Lý Hi Thừa nhìn hắn nở nụ cười, bảo rằng: "Anh cũng mệt, có ai mà không mệt chứ. Mệt rồi thì mau mau đi ăn, ăn xong rồi về nhà ngủ."

Đúng vậy, có ai mà không mệt chứ. Đại ca hắn đã qua giai đoạn mệt rồi, không cần tích lũy kinh nghiệm, cũng không phải gọt giũa kỹ thuật, nhưng mỗi ngày vẫn phải vẽ hình, có một ngày làm việc hơn mười tiếng, càng không nói đến tầm tuổi như hắn. Nhưng vào nghề này, có ai mà không mệt cơ chứ, nếu không muốn mệt mỏi thì phải lui bước, trì trệ không tiến lên nữa. Đều do bản thân lựa chọn cả.

Năm nay Tây Thôn Lực hai mươi lăm, còn trẻ như vậy mà tay nghề đã rất cừ, nhưng vẫn chưa qua được sư phụ. Hắn theo Lý Hi Thừa hơn mười năm, lúc mới theo Lý Hi Thừa, hắn còn chưa lên cấp ba.

Khi đó nhà hắn mở một quầy bán đồ ăn vặt, cửa tiệm của Lý Hi Thừa ở ngay bên cạnh quầy. Những lúc không đi học Tây Thôn Lực thích ngồi trong cửa tiệm của hắn, hồi đó không nhiều người muốn xăm hình như bây giờ, Lý Hi Thừa có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Sau đó ông hắn bị đau tim đột tử, Tây Thôn Lực đột nhiên mất hết người thân. Ba mẹ hắn đã đi từ lâu, từ nhỏ chỉ có mỗi ông nội, cùng với một người chú không thân thiết. Sau khi ông mất Tây Thôn Lực mê man suốt một thời gian, hắn rất kiên định biết mình phải sống sót, nhưng hắn không biết rõ nên sống như thế nào, làm sao mới có thể sống, làm sao mới có được hi vọng.

Ngày dỡ quầy hàng ăn vặt, Tây Thôn Lực ngồi ngoài cửa tiệm hút thuốc, khi đó hắn mới học lớp tám, người nhỏ thó, mọi người qua đường thấy hắn hút thuốc còn cười giễu, thằng nhóc này học không chịu học, lại trộm thuốc của người lớn mà hút. Một lúc sau Lý Hi Thừa đi ra, hỏi hắn: "Chú nhóc đâu?"

Tây Thôn Lực nói: "Không biết."

Lý Hi Thừa ngồi ở đó nhìn hắn hút xong điếu thuốc kia, sau đó nghiêng đầu lấy một điếu, đoạn nói: "Sau này nhóc ở với anh đi."

heejake - hình xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ