một.

204 28 8
                                    

phan việt hoàng lau khô mấy cái cốc thủy tinh đến khi chúng sáng choang, lông mày hơi giật giật cùng cảm giác ngứa ngáy khiến em phải ngoái đầu lại nhìn cô nàng ngồi ngay chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.

- này, mày có thể đừng nhìn chằm chằm tao lúc tao đang làm việc được không? - giọng nói chứa đầy sự bất lực của em vang lên trong bầu không khí gượng gạo.

linh phong du chỉ nhún vai mà không trả lời, chị đưa tay nhón một chiếc bánh quy bơ cho vào miệng, rồi tiếp tục nhìn hoàng khiến em dường như phát cáu cả lên. may thay, tiếng đẩy cửa bất ngờ đã cứu linh một mạng. cậu trai trẻ bước vào trong quán, rất tự nhiên đi đến trước mặt việt hoàng.

- em chào anh ạ. - bùi đức long lễ phép cúi đầu chào anh chủ quán lúc này đã đặt chiếc cốc thuỷ tinh lên kệ.

- ò, long sang lấy cà phê hả? đợi anh chút nhé. - việt hoàng gật đầu như lời chào hỏi, rồi anh với lấy chiếc túi to có năm cốc americano cỡ lớn bên trong đưa cho cậu em hàng xóm.

- dạ, anh đợi xíu em gửi tiền. - nhưng long chưa kịp lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra thì đã bị anh ngăn lại. - thôi, cần gì, hôm nào mấy đứa chả uống gần cả chục cốc một ngày. cuối ngày gửi tiền anh cũng được, không thì cứ đùn hết cho thằng bảo hoàng ấy.

đức long ngơ ra rồi bật cười trước cái nháy mắt của anh chủ. dễ thương chết mất. cậu nhóc cúi đầu dạ vâng rồi đẩy cửa bước khỏi quán.

- thằng nhóc bảo hoàng mà biết mày nói thế chắc nó sang đây mắng vốn mày luôn đấy. - phong linh nhìn việt hoàng, khẽ nhướn mày.

- thử xem? nó mà đặt chân vào cửa quán, tao cắt suất cà phê của nó, xem ai hơn ai. - việt hoàng bĩu môi. - tới giờ mở cửa rồi mà sao hai ông già kia còn chưa đến nữa vậy?

- thắng đến từ sớm rồi. anh ấy đến nhưng không thấy mày nên sang bên 'lmnx' ngồi tạm đấy. còn anh duy thì tao chịu, chắc phải ba mươi phút nữa, hôm nào chả vậy. - chị từ tốn giải thích.

- khéo tao phải đuổi việc nguyễn duy luôn quá. - nếu biết nguyễn lê duy vào làm không công cho quán chỉ để mỗi ngày đến muộn ba mươi phút thì anh đã chả thèm nhận gã ta vào làm việc. xong đã thế còn bị "quấy rối tình dục", đúng là rước họa vào thân.

bỗng tiếng đẩy cửa lại vang lên, hai người đàn ông cao ráo vô cùng tự nhiên bước vào 'tìm tòy' như thể không nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của chàng trai đứng sau quầy pha chế.

- anh thắng vào thay đồng phục đi. - nhận được cái gật đầu của tạ hữu thắng, hoàng quay sang lê duy. - còn anh, tôi tưởng hôm nay anh lại đến muộn ba-mươi-phút nữa chứ?

- thì tôi cũng định thế mà. - làm ơn đừng cười cợt như thế nữa hoặc là phan việt hoàng sẽ phát điên. - tôi sợ em nhớ tôi thôi.

- cút vào thay đồng phục ngay. - việt hoàng gằn giọng. còn nguyễn duy chỉ cười rồi bước vào phòng thay đồng phục.

việt hoàng bước tới bàn máy tính, bật playlist quen thuộc của quán. thế là một ngày làm việc mới của quán cà phê 'tìm tòy' lại bắt đầu.

ckg | ckg x pvh | kim xăm và americano.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ