hai.

155 18 1
                                    

nguyễn bảo hoàng ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe, trông thấy ông anh cao kều nhà bên cạnh đang loay hoay trước cửa 'tìm tòy', hắn lớn giọng gọi tên gã rồi vẫy tay chào. nhận được cái gật đầu của tạ hữu thắng, bảo hoàng thờ ơ tra chìa vào khóa, vừa mở cửa tiệm bước vào thì lại nghe tiếng 'cạch'. hắn quay đầu lại, tạ thắng mặt vẫn thản nhiên rồi lên tiếng.

- cho anh ngồi nhờ chút, phan hoàng chưa tới.

- gì cơ? - như chỉ chờ có vậy, bảo hoàng bật ngay công tắc nói xấu "thằng cha chủ quán cà phê xấu tính". - mang tiếng chủ quán mà còn đến muộn hơn cả nhân viên, đúng là người già.

- anh còn già hơn cả em ấy đấy.

...

ừ nhỉ.

bảo hoàng sượng trân quay người đi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị mở cửa. ước gì mấy thằng nhân viên tiệm mình được như chị linh với anh thắng nhà kế bên thì ok rồi, đến sớm, đến đúng giờ. khổ nỗi chúng nó lại đi giống cái ông anh nguyễn - đến muộn ba mươi phút - duy. mà nếu đi làm không công giống anh ta đã tốt, đây mấy thằng báo tháng nào cũng gào mồm đòi tăng lương.

tao chưa đuổi việc chúng mày đã là may mắn lắm rồi, biết điều chút đi được không?

- để anh phụ một tay. - tạ thắng trông thấy cậu em cứ thở ngắn thở dài thì sốt ruột, đứng dậy khỏi ghế.

- dạ, anh đổ tinh dầu thơm vào cái máy đằng kia giúp em với. - vừa dứt câu, tiếng đẩy cửa lại vang lên, mà thế quái nào tiếng ồn ào nhức đầu lại vào trước cả người.

- trưa nay thằng nào đi mua đồ ăn ấy nhỉ? - trần quốc sang cao giọng hỏi.

- hôm qua tao mua rồi nhé, không phải tao. - vũ minh hiếu lắc đầu, quay ra nhìn hoàng tiến lâm.

- tao mua hôm kia rồi mà, chắc thằng long đấy. - hoàng tiến lâm quay đầu chỉ vào bùi đức long đang đứng yên, mặt nhăn tít.

người hôm qua và hôm kia đi mua đồ ăn trưa là thằng bố mày đấy hai thằng chó đẻ.

- ủa, em chào anh thắng. sao nay anh qua đây sớm thế? - quốc sang giờ mới để ý tới sự hiện diện của anh thợ pha chế hàng xóm, niềm nở chào hỏi.

- do ông anh phan hoàng chưa đến. - bảo hoàng trả lời hộ thắng. - còn chúng mày, hôm qua với hôm kia là thằng long đi mua đồ ăn đấy, mồm điêu bốc phét vừa thôi. đi sắp xếp đồ đạc mau lên.

trò bịp bị bại lộ, hiếu và lâm môi trề ra, miễn cưỡng đi một vòng tiệm xem có chỗ nào cần dọn. sang thì coi như hoàng không nhắc đến mình, thản nhiên ngồi buôn chuyện với ông anh hàng xóm. bảo hoàng thấy thế thì bất lực. vừa nãy hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà kế bên, hoàng quay sang nhìn long.

- khoảng mười phút nữa mày sang 'tìm tòy' lấy cà phê hộ tao với, mấy thằng kia hết bảo được rồi.

bảo hoàng nói như thấy có lỗi với long, còn long lại coi đây như cơ hội ngàn vàng. được sang nói chuyện với người thương, chó nó cũng ham. đức long gật đầu, ra chỗ minh hiếu và tiến lâm cùng dọn dẹp. căn chuẩn đúng mười phút sau, cậu hí ha hí hửng đi sang nhà bên cạnh lấy cà phê (thực ra là để gặp anh chủ quán xinh xắn đáng yêu). lúc long mang cà phê về thì mấy thằng bạn cũng vừa dọn xong. long xoay người ra trước cửa, lật biển từ "close" sang "open".

ngày mới ở tiệm xăm 'lmnx' bắt đầu như thế đó.

ckg | ckg x pvh | kim xăm và americano.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ